Trang chủ

Gương danh nhân

Rafael Arniás: vị Thánh trẻ tuổi nhất của ĐHGTTG

Một thái độ lạc quan trong bệnh tật đã đưa ngài gần gũi hơn với Thiên Chúa

Rafael Arnaiz Baron sinh ra trong một gia đình sùng đạo vào ngày 9 Tháng Tư 1911 - năm nay là năm kỷ niệm 100 ngày sinh của ngài. Trong khi đang theo học tại một trường tiểu học Dòng Tên, ngài bị sốt và phải tạm dừng việc học. Sau khi hồi phục, cha ngài tạ ơn Đức Mẹ và đưa ngài đến Zaragoza và phó dâng ngài cho Đức Mẹ Pilar.

Sau đó Rafael chuyển đến Madrid theo học một trường kiến ​​trúc. Mặc dù cường độ học tập nghiên cứu rất cao, nhưng ngài vẫn dành thời giờ để đi và cầu nguyện tại nhà nguyện Caballero de Gracia và tham gia các giờ chầu kinh tối.

Tại thủ đô Tây Ban Nha, ngài đã được tiếp xúc với Tu viện Dòng Xitô Thánh Isidro de Duenas (Palencia). Nơi ấy lập tức thu hút ngài, và năm 1934, ngài được ơn Chúa gọi nhập vào tu viện. Căn bệnh tiểu đường khiến ngài phải rời khỏi tu viện ba lần. Tuy nhiên mỗi dịp ngài trở lại, ngài biết Chúa sẽ trợ giúp và sẽ không bao giờ bỏ ngài một mình nữa.

Ngay cả trong những giây phút khó khăn và bi kịch nhất của cuộc đời, thái độ lạc quan chấp nhận luôn là nét đặc trưng của Rafael. Đối với vị thánh này, tình yêu của Chúa Cha là tất cả, và ngài từng nói rằng "mọi thứ đều xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa". Lời cuối cùng của ngài trước khi qua đời là: "hãy dẫn đưa tôi đến với thế giới".

Luôn trung thành với đời sống tu trì của mình, Rafael đã qua đời vào lúc bình minh ngày 26 Tháng Tư năm 1934, khi mới 27 tuổi. Ngài được phong chân phước ngày 27 Tháng Chín 1992, và vào ngày 11 Tháng Mười 2009, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã phong thánh cho ngài. Lễ kính Thánh Rafael được cử hành vào 26 Tháng Tư hằng năm.

Thánh thiện không có nghĩa là phải là cầu toàn
Một trong những giáo lý tuyệt vời trong cuộc đời Thánh Rafael là thánh thiện không có nghĩa là phải cầu toàn. Cầu toàn nghĩa là phải tập trung nỗ lực vào làm việc để không có bất kỳ thất bại hoặc sai lầm nào. Tuy nhiên sự thánh thiện không phải là hoàn hảo, nhưng là sự chấp nhận vì tình yêu Thiên Chúa đối với những "thành tích" lớn lao cũng như bé nhỏ, và những hạn chế lầm lỡ của chúng ta. Rafael mơ ước vào tu viện luyện thân để trở thành một tu sĩ hoàn hảo. Cuối cùng, Thiên Chúa cất ngài đi để ngài trở thành ... một tu sĩ thánh thiện!

Có một đoạn trong tác phẩm của ngài đã minh họa rất rõ về lý tưởng này:

Có một lần một anh hề, trong một rạp xiếc, anh ta bị té mỗi lần bước lên sân khấu ...Anh đi từ bên này sang bên kia, kéo lê giày khổng lồ của mình và anh đã thành công trong sự nỗ lực rất lớn để sắp xếp lại các góc của tấm thảm. Khi anh nghĩ rằng mọi chuyện đã tốt rồi, anh lại sảy chân, làm rối tung một lần nữa với tấm thảm và té ngã toàn thân mồ hôi đầm đìa(...) Tôi biết một thầy tu làm giống y chang anh khờ trong rạp xiếc, tất cả các hành động của ông diễn đạt lại "làm những gì chúng ta làm," kéo lê bàn chân của mình và lau mồ hôi.

Người đàn ông đáng thương này làm cho các thiên thần bật cười là những người đang nhìn ngắm bầu trời, nhìn ngắm màn kịch của thế gian và dẫu cho anh hề không thực hiện những vai trò nguy hiểm như những nghệ sĩ khác, không nhảy nhào lộn, cũng không như trò đu bay trên dây...bất cứ điều gì! Nếu anh ta chỉ biết mở những tấm thảm ra và khi làm như vậy, anh ta sẽ được sự tán dương của các thiên thần.

Một hình mẫu hiện đại cho các bạn trẻ ngày nay
Năm 1982, nhân dịp Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Santiago de Comostela, Đức Gioan Phaolô II đã đề xuất Rafael Arnaiz như là một mẫu gương cho giới trẻ. Vào ngày phong thánh cho Rafael, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói, "Anh Rafael sống rất gần với thời đại của chúng ta, mẫu gương và những việc làm của anh tiếp tục mang đến cho chúng ta một hành trình hấp dẫn, đặc biệt là cho những người trẻ, những ai không hài lòng với thực tại nhưng khao khát có được sự thật đầy đủ và niềm vui không thể kể xiết đó là đạt đến tình yêu của Thiên Chúa".

Nguồn: http://www.madrid11.com

Nếu không xem được Video xin vui lòng click vào đây  và chọn "Run" theo hướng dẫn