Trang chủ

Mục lục

Đất Mới  

ĐẤT MỚI

Tác giả: Song Nguyễn

 Tác phẩm của Tác giả Song Nguyễn
 

Người mục tử quyết sống chết với đoàn chiên tại vùng
“đất mới”
(Tác giả)

 

TẬP I

CHƯƠNG I
 

Trên cái ghế băng dành cho bệnh nhân ngồi đợi, Phương Toàn vẫn nằm yên bất động, nước da xám xì, khuôn mặt hốc hác, má tóp lại, hai xương lưỡng quyền nhô cao gần bằng sống mũi, miệng cắn chặt như đang cố kềm tiếng rên phát ra. Cặp môi thâm đen, cái cằm nhọn lởm chởm râu càng làm cho khuôn mặt bi thảm hơn. Thân mình co quắp lại, quần áo nhàu nát không còn phân biệt được nguyên màu. Đôi tay khoanh tròn giấu kín trong tay áo. Đôi bàn chân trần để lộ ra những nét đen đủi rạn nứt.

Phương Toàn nằm như vậy đã lâu lắm mới thấy cô y tá trực xuất hiện. Cô bước ra, mọi con mắt đổ dồn vào cô, chờ đợi ở cô một cái gì mà họ đã mong mỏi từ lúc vào ngồi đợi. Ngược lại, có lẽ cô có điều gì không được vui lắm, đôi mắt xa vắng nhìn mọi người để nhận định một cách tổng quát cho có lệ nhưng không chú tâm gì, cũng có lẽ vì công việc đã quá quen thuộc với cô. Cô tiến lại ngồi vào cái ghế dựa, đặt cuốn sổ xuống bàn kê ở đầu phòng. Cô nhìn cái bàn viết hơi cau mày, rồi cúi xuống thổi lớp bụi bám trên mặt bàn. Giữa lúc đó có một người con gái ăn mặc bình thường, bước vô phòng đợi kêu tên cô:

-          Chị Nguyệt! Hôm nay chị trực hả?

-          Lẹ lên bồ! Ông nội đang giũa ở trỏng ấy!

Người con gái vừa bước vào, chắc là một nhân viên, nhìn cô y tá trực nét mặt đanh lại, nói tỉnh khô:

-          Thây kệ! Vừa thôi chứ!

Cô y tá nhìn bạn, môi mấp máy định nói gì, nhưng có lẽ thấy có người ngồi đợi, cô ngừng…, rồi cô lại nhìn bạn nói:

-          Sao bé khá chưa?

Người bạn nhìn cô như thầm cám ơn về lời hỏi thăm, trả lời:

-          Khá hơn chút! Nay mình tính xin nghỉ bữa nữa, nhưng… cô bỏ lửng câu nói nhìn đám bệnh nhân đang ngồi đợi. Bất chợt cô ngừng lại chỗ Phương Toàn nằm, cô hỏi y tá:

-          Ai vậy?

-          Mình cũng chưa biết?

-          Bệnh gì mà người đen xám lại vậy?

Nghĩ một lát rồi cô tự trả lời: “Chắc lại sốt rét rừng rồi! Cô nhìn đám người đang nằm ngồi đợi, xem có khuôn mặt nào quen không. Có lẽ không thấy, cô quay lại nhìn bạn nói:

-          Thôi! Mình vô nghen!

Cô y tá không nhìn bạn nữa, cầm cuốn sổ ghi bệnh, đập đập trên mặt bàn như xua đuổi mấy hạt bụi lớn mà cô thổi còn sót lại, vừa làm cô vừa nói với bạn:

-          Phần lương thực của bồ, mình để ở phòng đó.

Cô bạn đang tính bước đi, quay phắt lại, nét mặt vừa vui vừa ngạc nhiên, làm như mới được một cái gì mong đợi đã lâu:

-          Có rồi hả!

Nói rồi cô vội bước vào trong để xem cô mua được những gì trong tháng này…

Làm xong những động tác hơi mất thời giờ đó, rồi cô y tá trực kéo ghế sát vào bàn, mở xách tay của cô lấy cây bút bic bỏ xuống bàn, cẩn thận khoá cái ví lại, đặt nó xuống góc bàn, xong rồi cô mới ngửng đầu lên đưa mắt nhìn các bệnh nhân ở trước mặt như để kiểm soát lần cuối trước khi cô làm việc:

-          Ai là thân nhân của người nằm kia?

Tiếng cô nói làm cho mấy bệnh nhân nhìn cả về cô, nhưng không ai lên tiếng trả lời. Cô hơi khó chịu, hỏi lớn hơn:

-          Ai đưa bệnh nhân nằm kia đến đây vậy?

Mấy bệnh nhân, rồi mấy người thân nhân của họ ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn lên cô. Vẫn không ai trả lời, cô hơi mất bình tĩnh, nổi nóng:

-          Kỳ à! Tôi hỏi lại: ai là thân nhân của người nằm kia?

-          Có tôi!

Một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, miệng còn đang ngậm điếu thuốc “rê”, trả lời trong khói thuốc, rồi từ đầu nhà vội vã bước vào. Vừa bước vào cửa, thấy cô y tá trừng mắt nhìn ông, ông khựng lại, giơ tay cầm điếu thuốc “rê” liệng đi, rồi đằng hắng như lấy can đảm bước vô. Cô y tá càu nhàu:

-          Cái ông này kỳ khôi! Đến giờ làm việc rồi mà còn la cà để mất thời giờ.

Cô nhìn người đàn ông một lần nữa từ đầu đến chân, như để tìm hiểu một điều gì. Xong cô không nhìn người đàn ông nữa mà nhìn khoảng không trước mặt, cô hỏi người đàn ông:

-          Ông là thân nhân của bệnh nhân?

-          Dạ! Thưa không!

-          Thế ông là gì?

Người đàn ông tay nắm lấy thành bàn như để tìm một sự nâng đỡ nào đó. Ông nhìn chòng chọc vào cuốn sổ của cô y tá đang sẵn sàng ghi câu trả lời của ông.

-          Dạ! Tôi là bà con.

Cô y tá nhìn ông hơi khó chịu, đôi lông mày nhíu lại càng làm cho đôi mắt đen của cô to hơn. Cô kéo ghế sát bàn hơn như để lấy đà, cô nói:

-          Sao không phải thân nhân mà lại là bà con, nghĩa là làm sao?

Trước câu vặn hỏi khó chịu của cô y tá, người đàn ông chỉ hơi do dự một chút, rồi ông trả lời:

-          Tôi ở gần nhà bệnh nhân.

Cô y tá hiểu vấn đề, dịu lại. Cô nói:

-          Thế ông đưa bệnh nhân này tới đây?

-          Dạ!

Người đàn ông mấp máy miệng định nói thêm điều gì, nhưng cô y tá đã hỏi:

-          Tên là gì?

-          Nguyễn Văn Tuất.

Nói xong, người đàn ông giật mình, vội hỏi lại ngay:

-          Ấy chết! Cô hỏi tên tôi hay tên người bệnh?

Cô y tá vừa ghi được chữ Nguyễn, nghe người đàn ông nói hốt hoảng, cô dừng lại. Cô hơi khó chịu, chép miệng nói:

-          Tôi hỏi tên bệnh nhân, chứ còn hỏi tên ông làm cái gì. Cô càu nhàu: ông làm mất giờ quá đi thôi!

-          Tôi chưa đến bệnh viện bao giờ, xin cô thông cảm.

-          Tên người bệnh là gì?

-          Dạ! Tên là Nguyễn Phương Toàn.

-          Bao nhiêu tuổi?

Người đàn ông nhìn về phía bệnh nhân đang nằm co quắp ở ghế để nhận định lại số tuổi mà ông đã phỏng đoán trước kia. Ông lẩm nhẩm trong miệng 33, 34 tuổi; nhưng bây giờ với thân hình và vóc dáng lúc này, khai tuổi này chắc người ta sẽ cho là nói láo. Ông ngần ngừ một chút, rồi nói:

-          Dạ! Cô cứ ghi là 37 tuổi.

-          Làm nghề gì?

-          Dạ! Tiểu tư sản trí thức, nhưng từ ngày đi vùng kinh tế mới đến giờ, ông làm nghề nông.

-          Có vợ con gì chưa?

-          Không! Ông sống độc thân, có con mà không có vợ.

-          Ủa! Sao có con mà không có vợ?

-          A! Con thiêng liêng.

-          Ông ấy có con nuôi?

-          Dạ!

-          Hiện giờ ở đâu?

-          Xóm Cây Cọ, ấp Cây Da, xã Xuân Thọ.

-          Bệnh lâu chưa?

-          Dạ! Hơn một tuần.

-          Xin nằm viện không?

-          Dạ có! Xin cô cho nằm bệnh viện.

-          Trại B nội thương.

Nói xong, cô chỉ cái băng ghế đá đầy người ngồi nằm đợi bệnh, nói với người đàn ông:

-          Ra kia ngồi đợi, lát nữa có bác sĩ khám và có thể cho nằm trại bệnh.

Người đàn ông rời chỗ đứng, tiến lại nơi Phương Toàn nằm, đăm đăm nhìn bệnh nhân đang dần dần biến sắc: máu bốc lên mặt làm cho lớp da xám đỏ lên. Hơi nóng từ bệnh nhân toả ra, khiến người đứng bên cũng cảm thấy được. Người đàn ông lấy bàn tay vuốt lên trán bệnh nhân để lau lớp mồ hôi đang vã ra. Ông an ủi bệnh nhân:

-          Anh Hai nằm chút nữa có người đưa xuống trại bệnh.

Không hiểu người bệnh có nghe thấy hay không, nhưng không trả lời, vẫn nằm yên, mắt nhắm nghiền. Tiếng rên - mặc dù bệnh nhân đã cắn môi cố kềm giữ, nhưng vẫn đủ để người ngoài biết bệnh nhân đang lên cơn sốt.

Bên cạnh phòng đợi có tiếng động đạc dọn dẹp, rồi có tiếng cửa mở, một cô y tá bước ra lối cửa ăn thông với phòng đợi, nói bâng quơ:

-          Có người nào cần khám thì cho qua.

Cô y tá đang ghi sổ ngưng lại, nhìn về phía người đàn ông đang loay hoay săn sóc cho Phương Toàn. Cô nói: “Ông đưa bệnh nhân sang phòng bên để bác sĩ khám”.

Người đàn ông lay mạnh bệnh nhân:

-          Anh Hai tỉnh lại, sang bác sĩ khám.

Phương Toàn vẫn mê man. Người đàn ông kéo bệnh nhân ra mép ghế, rồi quay lưng lại gỡ hai tay bệnh nhân ra, một tay vắt qua vai, một tay luồn dưới nách, gần như nhấc bổng bệnh nhân lên đưa qua phòng khám.

Vì bệnh nhân bị hôn mê, và loại bệnh này thường gặp thấy ở đây, nên chỉ khám qua, bác sĩ đã có thể chẩn đoán được con bệnh và chấp thuận cho bệnh nhân nằm bệnh viện với một toa thuốc đặc biệt. Ông nói to, có lẽ cho cả y tá và nhất là người nhà của bệnh nhân:

-          Bệnh nặng cần phải vô nước biển. 

Vẫn cách thức như vừa đưa bệnh nhân sang phòng khám, người đàn ông xốc bệnh nhân theo cô y tá xuống trại bệnh. Đặt bệnh nhân vào cái giường chỉ định rồi, người đàn ông mở cái túi vải cô y tá vừa xách theo cho, mở ra lấy mấy món đồ: một cái mền cũ, vài bộ quần áo, vài cái khăn tay, một cuốn sách kinh… Ông để tất cả lên giường, rồi lại thò tay vào túi vải như để tìm một món đồ gì. Không thấy, ông ta cầm cái túi giũ mạnh, vẫn không còn gì trong đó rơi ra. Ông chau mày suy nghĩ như cố moi óc nhớ ra một cái gì. Hơi thất vọng, ông ghé vào tai bệnh nhân hỏi để bệnh nhân vừa đủ nghe. Bệnh nhân mấp máy miệng, chắc để trả lời câu ông vừa hỏi. Người đàn ông gật đầu, mặt tươi lại. Ông cầm lấy cuốn sách kinh mở ra, lật lật tìm tòi. Bỗng mắt ông sáng lên khi vừa nhìn thấy bao thơ dày ngăn trong sách. Ông đút vội cái bao thư vào túi, sợ mấy người chung quanh để ý. Ông cẩn thận để cuốn sách kinh ở đầu giường bệnh nhân, đút mấy cái quần áo, khăn tay vào túi vải. Cài lại rồi, ông để cái túi lên giường bệnh nhân. Ông cúi xuống, ghé sát tai bệnh nhân, dặn dò cái gì đó rồi đi ra.

Ông đi một lúc lâu lắm mới thấy trở lại, tay cầm gói thuốc. Chắc là ông vừa mới đi mua thuốc về, nhưng nét mặt có vẻ lo lắng buồn phiền về một điều gì đó. Ông hết nhìn bệnh nhân đang chập chờn ngủ, rồi lại nhìn những người chung quanh, chán nản thở dài. Một người thiếu nữ ngồi coi bệnh ở giường bên, thấy thái độ của ông bèn hỏi:

-          Bác có chuyện gì vậy?

Người đàn ông quay lại chỗ người thiếu nữ vừa nói, nhìn cô như để thăm dò, rồi ông lại gần cô nói nhỏ:

-          Có món thuốc cần mà tôi mua đâu cũng không có.

-          Thuốc bây giờ hiếm lắm, bác ơi!

Người đàn ông lại thở dài, nét mặt lộ vẻ đau khổ, ông nói:

-          Bác sĩ nói là bệnh nguy kịch, nếu không có thuốc đó thì c…h…a, ông vội chữa lại, thì Anh Hai tôi sẽ lâm nguy.

-          Thuốc gì đó, bác cho tôi biết, tôi có thể giúp bác được không?

-          Nước biển!

Cô gái chép miệng, giơ hai tay lên vỗ vào nhau như than trời, nói:

-          Ôi! Cái thứ ranh ma này, tôi cũng mới phải tìm đỏ mắt, để truyền cho anh tôi đấy!

Người đàn ông có vẻ mừng rỡ, ông nhìn người con gái như để cầu cứu. Ông nói:

-          Cô có thể mua ở đâu được, cô mua giùm tôi.

-          Không biết người ta có còn không, nhưng hơi mắc đó.

Nghe nói thuốc mắc tiền, người đàn ông hơi ngần ngại, suy nghĩ một lát rồi ông nói với cô gái:

-          Mắc cũng được, miễn là mua được thì thôi, nếu không chúng tôi sẽ ân hận suốt đời!

-          Được! Nếu bác bằng lòng, bác để tôi thử nài xem họ có để lại cho không?

-          Cô có thể giúp tôi ngay được không?

Cô gái nhìn bệnh nhân đang thiêm thiếp ngủ, rồi lại nhìn người đối thoại như để dò xét thái độ một lần nữa. Cô nói:

-          Bác ở đây canh chừng anh tôi một chút, tôi đi hỏi cho.

-          Bao nhiêu một chai hả cô?

-          Tám chục đồng. Cô giải thích: anh tôi bệnh nhẹ mà tôi phải mua 5 chai rồi đó, hôm nay mới được như vậy. Ông anh của bác, tôi thấy còn tệ hơn anh tôi, chắc còn phải hết nhiều hơn nữa.

Người đàn ông đứng tần ngần, suy nghĩ một lát rồi nói:

-          Cô mua giúp tôi một chai đã. Hôm nay đi gấp quá, chúng tôi chưa kịp sửa soạn, vài ba bữa nữa quyên góp được, chúng tôi sẽ gửi cô mua thêm.

Người con gái cầm tiền ra đi, cô lẩm bẩm nói một mình: - Quái! Người bệnh này là ai mà bác này nói hoài “chúng tôi” sẽ … “lạc quyên”.

Xem tiếp chương 2

Song Nguyễn