Trang chủ

Mục lục

Đất Mới  

ĐẤT MỚI

Tác giả: Song Nguyễn

 Tác phẩm của Tác giả Song Nguyễn
 

Người mục tử quyết sống chết với đoàn chiên tại vùng
“đất mới”
(Tác giả)

 

TẬP I

CHƯƠNG X

Minh Nguyệt bước vào phòng, thấy bóng nàng, cha Phương Toàn nhổm dậy bước ra ghế ngồi. Cử chỉ của bệnh nhân quá đột ngột, nên Minh Nguyệt không kịp ngăn cản. Nàng chỉ tỏ dấu không vui, nói với bệnh nhân:

-          Bác cứ nằm ở giường cho khoẻ.

Bệnh nhân nhìn Minh Nguyệt, mỉm cười:

-          Ngồi nói chuyện dễ hơn. “Nằm” tư tưởng không vươn lên cao được.

Minh Nguyệt nhìn bệnh nhân âu yếm:

-          Anh nói cái gì cũng có lý, cũng đúng cả.

-          Minh Nguyệt nói như vậy là hại tôi rồi!

Minh Nguyệt có vẻ không vui:

-          Anh không thể dùng từ khác để nói với em sao?

Bệnh nhân cười vui:

-          Từ gì được bây giờ? Khó quá à! Phải có điều kiện, Minh Nguyệt chịu không? Minh Nguyệt ngồi xuống đi, nói chuyện cho dễ.

Minh Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời bệnh nhân. Nàng kéo ghế lại gần bệnh nhân và xoay ghế lại gần như đối diện với bệnh nhân. Nàng nhìn bệnh nhân tin cẩn và nói:

-          Em có điều này muốn hỏi ý kiến anh và chỉ có anh mới có thể giúp em được.

Bệnh nhân hơi cúi đầu, có vẻ suy nghĩ. Khi Minh Nguyệt nói dứt, bệnh nhân nhìn sâu vào mắt cô, chờ đợi:

-          Chuyện gì mà quan trọng thế, Minh Nguyệt!

-          Không phải quan trọng, mà hết sức quan trọng, liên quan đến đời em và cả gia đình em, nhất là ba em nữa.

-          Chuyện lớn quá như vậy, làm sao mà tôi đủ khả năng.

Minh Nguyệt nhìn bệnh nhân như muốn gửi trọn tâm tình vào ánh mắt. Nàng nói:

-          Em tin anh đủ và còn dư thừa khả năng.

-          Ừ! Chuyện gì Minh Nguyệt nói đi đã, tôi mới góp ý được.

Minh Nguyệt cho tay vào túi, lấy ra một miếng giấy nhỏ. Nàng trao cho bệnh nhân và nói:

-          Anh đọc đi, rồi cho em ý kiến.

Bệnh nhân mở miếng giấy chỉ nhỏ bằng bàn tay, gấp lại chỉ còn to bằng ngón tay, chữ viết cũng thật nhỏ hợp với khuôn khổ của lá thư - “nhỏ mà nói được nhiều ý”.

  B… L... ngày …

          Con thương mến!

Hôm nay má con đã đến thăm ba. Ba đã nhận được những món đồ của gia đình và đặc biệt là món đồ của con. Trong nửa giờ, ba đã muốn nói rất nhiều những điều suy nghĩ đầy ứ trong đầu óc ba và muốn nghe hết những điều đã xảy đến trong gia đình. Con đừng cười ba, cưng của ba à! Ai trong hoàn cảnh của ba cũng thèm nói, thèm nghe, nhất là những điều liên quan đến cuộc sống của mình. Ba tưởng, nếu hai tháng ba không gặp mẹ con nửa giờ, chắc ba đã ra khác. Có thể là ba đã chết rồi vì cô đơn.

Minh Nguyệt thương, miếng giấy nhỏ con dán vào chiếc áo gửi cho ba, đọc nó ba không còn đủ nghị lực, đành phải để cho giọt nước mắt ứa ra. Nó vắn gọn, nhưng gợi cho ba cả một quá khứ đầy êm đềm và hạnh phúc nhất đời ba. Không biết đến ngày nào ba mới được hưởng lại giây phút ấy. Ba thèm đến như điên dại, vì không còn được bầu không khí yêu thương mà ba nghĩ rằng: không tiền tài hay một quyền lực nào có thể ban cho cha con ta giây phút ấy, trừ Đấng thiêng liêng. Con nói “chiếc áo này ba mặc sẽ dính liền với da thịt ba, như con luôn gắn liền với ba vậy”. Con à! Con đã gửi đến cho ba một món quà vô giá, nhưng đồng thời làm cho ba bồn chồn khôn xiết mong chóng được nhìn thấy con, được ôm lấy con, để con gục vào ngực ba. Ba vẫn nhớ khi con còn nhỏ, con vẫn hay hỏi ba: “ba để con ở chỗ nào trong người ba?” Ba đã trả lời là ba để con trong tim của ba. Con đã vui sướng ghì sát đầu vào ngực ba và bắt ba phải giữ lời hứa. Ba không hiểu con còn nhớ kỷ niệm đó không? Ba tin là còn. Riêng phần ba, không bao giờ ba quên được, nhất là lúc này. Ba có thể quả quyết với con gái cưng của ba rằng: từng nhịp tim đập của ba đều nhắc lại cho ba tiếng nói yêu thương của con đối với ba. Ba có thể hy sinh tất cả, ba chỉ xin được lại một phút mà thôi, để ba được sống lại bầu không khí linh thiêng của ba.

Con gái của ba! Ba hết sức xúc động về những hy sinh con đã làm, chỉ vì muốn cứu ba. Con đã hy sinh cả hạnh phúc riêng của con cho ba. Và lúc này đây, có lẽ con đang gặp một cuộc đấu tranh mới, nhưng ba tin chắc rằng cưng của ba thừa khôn ngoan và nghị lực để giải quyết.

Con yêu! Ba trông chờ từng giây phút được trở về nhà, để hưởng bầu không khí êm đềm hạnh phúc của gia đình. Con đã hy sinh cho ba. Ba xin con hãy vì ba, ráng làm thêm một hành động “tốt” nào đó để ngày về của ba mau tới.

Ba hôn con và các em con. Cho ba gửi lời thăm “bệnh nhân” của con.

                                                                     Mến

                                                                 Ba của con

Đọc xong lá thư, bệnh nhân nhìn Minh Nguyệt, giữa lúc Minh Nguyệt đang chậm nước mắt. Cô cắn chặt môi, cố nén tiếng khóc. Nhưng khi gặp ánh mắt của bệnh nhân, cô không thể cầm lại được nữa. Hai dòng lệ trào tuôn.

Sự việc vừa mới xảy ra làm cho bệnh nhân vào một tình huống thật  khó xử...

Qua lá thư, bệnh nhân đã hiểu thêm được tình cảm giữa Minh Nguyệt và cha nàng rất mặn nồng và chính nàng cũng đã xử sự hết lòng với ông. Nàng đã chẳng tiếc gì mà không làm cho ông. Bây giờ nàng có làm thêm một việc “tốt” nữa, thì cũng chẳng có gì khó với nàng. Thế nhưng tại sao nàng lại hỏi ý kiến “mình” và chỉ có mình mới có thể giải quyết cho nàng được. Còn mẹ nàng, chú nàng, thì sao? Cha Phương Toàn chợt nhớ lại cảm giác đêm hôm ấy. Minh Nguyệt gục trên ngực mình mà khóc, đó có phải là sự bộc lộ của tình yêu hay sự kiếm tìm bù đắp của một đứa con thiếu vắng sự che chở của người cha? Mà thật, trong thư, cha nàng cũng kể lại kỷ niệm đó. Nhưng cách xưng hô thay đổi một cách rất tự nhiên… Mình phải sử xự như thế nào bây giờ? Có lẽ phải xác định một khoảng cách để tránh hiểu lầm.

Minh Nguyệt nén được cơn xúc động, lên tiếng hối bệnh nhân:

-          Sao, anh nghĩ thế nào?

Bệnh nhân đang mải theo đuổi ý tưởng của mình, nghe Minh Nguyệt hỏi, giật mình, ngơ ngác mãi mới định tâm trả lời nàng:

-          Tôi thấy cũng tốt thôi!

-          Tốt nghĩa là làm sao?

-          Nghĩa là nhất trí với ba Nguyệt thôi.

-          Không - vỗ nhẹ lên tay bệnh nhân, nàng nói tiếp: - em không hỏi là anh nhất trí hay không nhất trí với ba, nhưng là em muốn anh giúp ý em là mình phải làm gì để giúp ba.

Bệnh nhân tư lự:

-   Việc gì thì thực tôi không rành lắm, nhưng nếu nhà nước muốn cần việc gì, mình tham gia việc ấy.

Minh Nguyệt nắm chặt tay bệnh nhân, khẽ reo lên:

-          À! Có việc này: cơ quan đang phát động mà không có một ai đáp ứng cả. Đó là cơ quan kêu gọi y sĩ, y tá đi phục vụ các trạm xá khu kinh tế mới.

Nghe nhắc đến khu kinh tế mới, bệnh nhân như sực tỉnh, nét mặt thay đổi, phản ứng khác thường, khiến Minh Nguyệt  phải sửng sốt. Nàng vội la lên:

-          Anh sao vậy?

Bệnh nhân rút tay khỏi tay Minh Nguyệt, rồi nắm chặt hai tay lại với nhau. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau cố kiềm chế một điều gì dữ dội đang chi phối con người. Cả mấy phút sau, bệnh nhân mới lấy lại bình tĩnh, bệnh nhân an ủi Minh Nguyệt:

-          Nguyệt nhắc đến “vùng kinh tế mới” làm tôi hoảng sợ.

Minh Nguyệt lắc đầu không hiểu, ngần ngừ một lát, rồi nàng lên tiếng hỏi bệnh nhân.

-          Thế anh sợ vùng kinh tế mới lắm sao?

-          Không! Minh Nguyệt biết tôi đang sống ở đó mà. Nhưng Minh Nguyệt đã nhắc tôi nhớ tới bổn phận của mình ở đó.

Minh Nguyệt nắm lấy tay của bệnh nhân, giật giật nói:

-          Ủa! Em có nhắc gì tới bổn phận. Anh nói gì em thật không hiểu?

Bệnh nhân trìu mến nhìn Minh Nguyệt chậm rãi nói:

-          Xin lỗi Minh Nguyệt, tôi đã làm cho Minh Nguyệt phải bối rối. Điều băn khoăn của tôi như thế này: Tôi có một người cha thiêng liêng. Người thương tôi, cũng giống như ba Minh Nguyệt đối với Nguyệt và người muốn tôi sống trong vùng kinh tế mới để phục vụ đồng bào. Tôi đã hứa với ngài, sống chết tôi sẽ làm tròn lời hứa.

-          Thế ba anh cũng đi cải tạo sao?

-          Không! Ba tôi không đi cải tạo, nhưng ba tôi khác người ở điểm là ông rất mực thương người.

-          A! Nếu vậy thì hợp quá rồi. Anh đưa em đến vùng kinh tế mới của anh đi.

-          Nguyệt à! Vùng tôi ở mới có trạm phát thuốc thôi, chưa có bệnh xá, và trạm phát thuốc thì đã có y tá rồi.

-          Ờ! Anh đợi em xem lại vùng cơ quan yêu cầu đó là vùng nào.

Nói rồi, nàng đứng dậy, tiến lại phía để đồ của nàng. Nàng tìm miếng giấy có ghi những vùng kinh tế mới đang cần người. Tìm được rồi, nàng trở lại, thất vọng nhìn bệnh nhân nói:

-          Đúng! Không có vùng kinh tế mới của anh… Vậy thôi em chả đi nữa đâu.

Bệnh nhân chỉ chiếc ghế bên cạnh nói với Minh Nguyệt:

-          Nguyệt ngồi xuống đây, tôi nói cho nghe này: Nguyệt đừng vì tôi mà làm cho ba thất vọng.

-          Em đi một mình làm sao sống được!

-          Em quên rồi sao? Hồi nãy em nói là: cơ quan muốn tuyển những y sĩ, y tá độc thân và phải làm cam kết không được kết bạn trong thời gian phục vụ là hai năm. Do vậy, tôi lấy tư cách gì mà đi. Đàng khác nữa, tôi không phải là cán bộ. Ở đâu là luật hộ khẩu giữ chặt ở đó rồi.

-          Thôi như vậy, em không đi nữa. Em sẽ ở mãi với anh, rồi muốn ra sao thì ra. Có phải chết em cũng bằng lòng.

Bệnh nhân thực sự bối rối về lời tỏ tình quyết liệt của Minh Nguyệt.

-          Minh Nguyệt ạ! Phải bình tĩnh, đừng vội vàng. Mình phải giải quyết vấn đề cho có tình có lý. Minh Nguyệt tin đi, không bao giờ tôi quên được tình nghĩa thắm thiết mà Minh Nguyệt và gia đình đã dành cho tôi. Nhưng Minh Nguyệt biết rằng, tôi không còn lý do hiện diện ở đây nữa. Trước nhất, tôi là một con người cồng kềnh không dễ dấu, dễ cất như một món đồ, nên sớm muộn gì rồi tôi cũng bị khám phá. Lúc đó, người trách nhiệm không phải Minh Nguyệt mà là mẹ Nguyệt, và có thể liên luỵ đến ba Nguyệt. Và như vậy, vô tình Nguyệt đã kéo dài bản án cho ông, mà ông hoàn toàn vô tội. Nhất nữa là con người đặc biệt của tôi mà Nguyệt đã quá rõ, nó chưa hợp với tiêu chuẩn của xã hội. Thứ đến, tôi không thể nào gắn bó với Minh Nguyệt, để cha tôi phải chờ đợi, thất vọng. Và còn hàng ngàn người đang trông chờ sự hiện diện của tôi. Tôi đã tự nguyện dâng hiến cuộc đời tôi, sẵn sàng hy sinh mọi sự, kể cả mạng sống để tìm hạnh phúc của họ.

Giọng nói đều đều, chậm rãi nhưng rõ ràng của bệnh nhân khiến Minh Nguyệt biết mọi sự sẽ chẳng diễn ra như nàng mong ước. Một chút tủi thân, hụt hẫng làm nàng sụt sùi và rồi òa lên khóc nức nở. Nghe tiếng khóc, bà mẹ giật mình. Bà lắng nghe rồi bật đèn nhìn sang giường con. Không có Minh Nguyệt ở đó. Bà đằng hắng rồi bước ra phòng khách xem sự thế gì.

Bà chưa lại gần, bệnh nhân đã nhận ra bà qua bước chân đi; còn Minh Nguyệt vẫn gục vào thành ghế nức nở. Thấy mẹ, Minh Nguyệt quay lại ôm mẹ và khóc to hơn. Bệnh nhân mới thuật lại cho bà toàn bộ cuộc trao đổi. Bà mẹ thở dài, vuốt nhẹ tóc con, rơm rớm nước mắt. Hiểu được nỗi đau trong lòng con gái, bà vỗ về an ủi:

-    Thôi hoàn cảnh như vậy, con đừng buồn nữa con ạ. Mỗi người có số có phần mà con. Bác đây nói đúng đấy.

Bệnh nhân nhìn bà với vẻ biết ơn,

-    Tôi hứa với bà, không bao giờ tôi quên ơn bà và cô đã cứu sống tôi. Mong rằng chúng ta vẫn giữ mãi mối thân tình như người trong một nhà.

Minh Nguyệt ngửng đầu lên, nét mặt nàng thật đau khổ, nước mắt còn đang đọng từng giọt trên mặt. Nàng lắc đầu nói:

-          Anh đừng nhắc đến ơn với huệ nữa, anh!

Rồi nàng lại gục vào vai mẹ nàng, khóc nấc lên. Thấy con khóc, bà mẹ cũng chảy nước mắt. Bình tĩnh hơn, bà dìu con đứng dậy và nói:

-          Thôi con về ngủ chút đã, mai rồi mình tính lại.

Minh Nguyệt không trả lời, nàng cứ nấc lên. Bà mẹ lại nói:

-          Con về nghỉ để bác nghỉ, kẻo bác đau lại thêm nguy hiểm.

Nghe vậy, Minh Nguyệt mới chịu bước đi theo mẹ về giường ngủ. Bà quay lại nói với bệnh nhân:

-          Bác đi nghỉ đi, kẻo khuya quá rồi.

Bệnh nhân gật đầu và đứng dậy bước vào giường. Đến lúc này bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, rã rời chân tay, không còn muốn nhấc nữa, xương cốt đau nhức như rơi ra từng khúc. Lết được vào giường là bệnh nhân nằm vật xuống thở hắt ra, cơn đau bệnh dường như chờ chực mãi, giờ mới có dịp ập đến. Bệnh nhân run rẩy như lên cơn sốt. Tuy nhiên, cơn sốt này có phần khác cơn sốt trước. Bệnh nhân chẳng thèm kéo mền đắp vào người, vì ngoài cơn đau bệnh thể xác, bệnh nhân vừa bị một cơn sốt tình cảm nặng nề. Không chỉ cơn lốc tình cảm của Minh Nguyệt ập tới, mà đồng thời cơn bão tình của giáo xứ vùng kinh tế mới cũng cuốn đi… bệnh nhân thấy mình quay cuồng chóng mặt.

Các biến cố, các nhân vật lần lượt đi qua trí… ông Trưởng Tuất… ông già Hoà… ông Tư Lung… ông Phần Khoát… Nhưng giờ nằm đây, cha Phương Toàn thấy trước mặt mình là một khoảng trống không.

Xem tiếp chương 11

Song Nguyễn