Trang chủ

Mục lục

Đất Mới  

ĐẤT MỚI

Tác giả: Song Nguyễn

 Tác phẩm của Tác giả Song Nguyễn
 

Người mục tử quyết sống chết với đoàn chiên tại vùng
“đất mới”
(Tác giả)

 

TẬP I

CHƯƠNG XI

Gần một tháng trời vắng bóng cha, giáo xứ đã xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện. Ngay việc cha mất tích, người bàn ra, kẻ tán vào quy trách nhiệm, đổ lỗi cho nhau, sau hết lại đổ lên đầu Trưởng Tuất.

Ông Trưởng Tuất, từ hôm bị nạn đến nay, ông thay đổi rất nhiều, một phần vì hậu quả của tai nạn. Tuy vết thương bên ngoài đã lành rồi, nhưng ông lại bị đau nhức ở xương sống, nên việc đi lại rất khó khăn. Tuy nhiên, nỗi đau khổ nhất của ông không phải là tai nạn xe lật, mà chính là tai nạn để mất cha. Người hiểu chuyện thì còn thông cảm, còn nói chung, họ cứ đổ riết là tại ông. Tại ông mà giáo xứ mất cha. Rồi cũng từ đó, người ta đâm nghi ngờ thiện chí của ông từ trước tới nay: ông làm vì lợi, vì danh. Mà không nói chi xa, cả trong ban hành giáo cũng chia rẽ, chỉ trích về cách ông săn sóc cha. Bị tấn công tư bề, ông phản công lại và dần mất cả niềm tin. Ông ở lì trong nhà, không muốn tham gia giao tiếp với ai nữa.

Ở nhà, ông giận dữ, cáu kỉnh cả với người nhà, hết vợ đến con gái, con rể, tất cả đều chịu vạ lây. Nhưng khi ngồi tâm sự với bạn thân, chẳng hạn như ông Tư Lung, thì ông Trưởng Tuất đổ hết tội lỗi lên đầu cô y tá Minh Nguyệt. Tại cô ta, hoàn toàn tại cô ta, nên mới đến tình trạng này. Nếu ngay từ đầu cô ta không khó dễ phân biệt đối xử, thì đâu có đến tai nạn chủ ý “gãy kim”, chủ ý “mổ xẻ” làm khổ cha, chính vì vậy mà cha mất sức. Rồi cũng chính cách đối xử tắc trách này, mà lần thứ hai cha mới phải đi bệnh viện tỉnh, để rồi… Càng nói mặt ông càng đỏ gay lên, chân tay ông nắm lại, người ông run lên. Phải chi mà có đối thủ đàng trước, ông dám hành hung, hay ít ra cũng phải cho một bài học. Thế nhưng đối thủ ông đâu có ở đây, nên bao nhiêu giận hờn đều trút lên người nhà ông, tội nghiệp nhất là Thu - con gái của ông. Tội nghiệp Thu, chỉ vì Thu là con gái, lại có những nét hao hao như cô y tá Minh Nguyệt.

Vì những lý do thể lý và tâm lý ấy, ông Trưởng Tuất cùng bỏ lơi việc thờ phượng. Việc giữ giờ trống phách, thì trao cho ông già Hoà, ông già bữa đánh bữa không. Kinh hạt thưa thớt hẳn đi. Ngày Chúa Nhật ai siêng thì kéo nhau ra nhà thờ huyện, cách đó mười sáu mười bảy cây số, còn lại ai ở nhà thì đọc kinh bù. Kẻ liệt, người qua đời thì giao cho ông Phó Tín săn sóc hay lo chuyện tẩm liệm. Các trẻ sơ sinh thì đợi có chừng năm bảy đứa, các cha mẹ rủ nhau bế con ra nhà thờ huyện để rửa tội…

Đáng ngại nhất lớp thanh niên không còn ai nhắc nhở, những thói xấu cứ nhập vào ấp: ngang tàng, bướng bỉnh, say xỉn, phá phách. Tình trạng này mà kéo dài, không hiểu rồi sẽ ra sao?

Công việc nhà xứ giao lại cho ông già Hoà. Cũng vì cha mà ông gặp phải cảnh đau lòng, rồi lại còn bị giáo xứ, từ ban hành giáo đến bà con ai cũng chê ông là dại, là khờ. Tệ hại nhất họ còn kết án ông là ông đã ham nhậu nhẹt để bị lừa lọc. Đàng khác, mất cha, đời ông như mất điểm tựa. Trước đây, khi ông gặp cảnh đau khổ gần như tuyệt vọng trong gia đình, cha đưa ông về ở với cha, để phần nào giúp đỡ an ủi ông. Bây giờ không còn cha nữa, ông lại rơi vào cảnh tuyệt vọng trước và còn bị nhìn bằng con mắt khinh thường oán giận. Cũng chính vì vậy mà ông càng hay say xỉn hơn. Tính tình ông trở nên bẳn gắt, không ai chịu nổi nữa. Bọn trẻ đến giúp rẫy bắp cho cha, cũng bị ông tìm cách này cách khác gây sự, nên chúng cũng bỏ luôn.

Sau vụ mùa, vườn tược bỏ không, cỏ đua nhau mọc um tùm như bãi hoang, kể cả khu vực chung quanh nhà thờ cũng như vậy, trông thật thê thảm và nguy hiểm nữa. Và quả thật, việc gì đến đã đến. Một đêm cuối tuần trăng, không hiểu đâu là điểm phát, vì vào thời gian đó người ta thi nhau đốt rẫy, đó là cách giải quyết vừa nhanh, vừa lợi cho có tro bón rẫy ngay. Nhưng không may tàn lửa bay về rớt xuống khu vực nhà thờ, nhà xứ. Ngọn lửa được gió phụ hoạ bùng lên, làm thiêu rụi đám cỏ tùm lum chung quanh nhà thờ, rồi tạt qua nhà thờ bốc cháy luôn. Khi ngọn lửa bốc lên cao, người ta mới phát hiện ra. Mọi người hô nhau đến chữa cháy, dù đã cố hết sức, vẫn không đàn áp nổi ngọn lửa đang hung hãn chồm lên mọi ngõ ngách. Cơn gió tạt ngọn lửa đi xa hơn. Trong vòng một giờ đồng hồ, nhà thờ chỉ còn là đống than hồng. Mười mấy nóc nhà phía nam nhà thờ cũng cùng chung số phận. Nhà xứ nhờ ở cuối gió và nhờ anh em phòng bị kỹ, nên đã thoát nạn.

Đến lúc này, mọi người hầu như tuyệt vọng: Chủ chăn mất, nhà thờ bị thiêu rụi, niềm tin đang đà xuống dốc. Nhiều gia đình lo lắng cho tương lai con em, đã rời ấp hoặc đang rục rịch chuyển đi chỗ khác.

Bản thân ông Trưởng Tuất, thêm vào tai nạn này, ông chỉ còn như người mất hồn. Không họp ban hành giáo thì không xong, mà họp nhau vào thì mặt ông nào ông ấy nặng nề sa sầm một đống, thở dài chán nản hoặc qui trách nhau và tình trạng càng tệ hơn.

Ông già Hoà chạy tội bằng cách uống rượu, rồi to tiếng cả với ban hành giáo. Tình hình giáo xứ thật thê thảm, gần như buông xuôi.

Trước tình cảnh bi đát này, Trưởng Tuất nghĩ chỉ còn một cái phao cuối cùng, đó là Toà Giám Mục. Ông vận dụng hết sức, cố gắng khắc phục mọi khó khăn và gần như năn nỉ với ban hành giáo ra trình bày mọi sự với Đức Giám Mục để nhờ giải quyết vấn đề.

Phải lên Toà Giám Mục để trình bày sự việc xảy ra trong giáo xứ, ông Trưởng Tuất cũng như ban hành giáo rất ngại, nhất là vừa mới để xảy ra vụ cháy nhà thờ, trách nhiệm của ban hành giáo không nhỏ. Thế nhưng, đường cùng, dù sao chăng nữa thì cũng phải trình Đức Giám Mục…

Bước vào Toà Giám Mục, Trưởng Tuất bối rối rõ rệt, ông đã quên cả mũ nón trên xe và bước đi của ông cũng không bình thường, có lẽ một phần cũng vì bệnh tật. Càng vào gần phòng khách, mấy ông khoẻ mạnh trong ban hành giáo cứ dần lùi lại, để cho ông Trưởng dẫn đầu.

Phái đoàn được người hướng dẫn Toà Giám Mục đưa vào phòng khách và người hướng dẫn phải nhắc hai ba lần, Trưởng Tuất mới ngồi xuống ghế. Tâm trí ông gợi ra trăm điều, mà ông nghĩ rằng Đức Giám Mục sẽ hỏi ông. Ông sẽ phải lựa lời để thưa lại. Giáo xứ của ông cũng như uy tín của ban hành giáo và của chính ông sẽ tuỳ thuộc cuộc tiếp kiến này. Chính vì vậy mà ông đứng ngồi không yên.

Khi Đức Giám Mục bước ra phòng khách, vì còn mới suy nghĩ, nên ông nhận ra Đức Cha sau hết. Đến khi Đức Cha giơ tay bắt tay, ông vẫn còn lúng túng.

Nhờ được báo cáo trước, nên Đức Cha đã biết phái đoàn ở đâu tới, nên khi vừa ngồi xuống, Đức Cha ân cần hỏi:

-          Cha các ông làm chi mà đau hoài vậy?

Ban hành giáo, từ ông Trưởng Tuất đến các ông, đều ngẩng lên nhìn Đức Giám Mục, rồi quay sang nhìn nhau, yên lặng cả một phút rồi Trưởng Tuất mới thưa:

-          Dạ thưa Đức Cha, cha chúng con lao tâm lao lực quá.

Đức Giám Mục mỉm cười bình thản, không có một dấu gì phiền hà hay không bằng lòng gì cả, làm ông Trưởng Tuất yên lòng. Ông thưa:

-          Thưa Đức Cha, số cha chúng con thật vất vả, ngay từ khi về đảm trách giáo xứ là ngài đã phải lo mọi sự, từ vấn đề sinh sống tới giáo xứ.

Đức Giám Mục chăm chú lắng nghe ông Trưởng Tuất nói, khiến cả ban hành giáo giải toả được mặc cảm sợ hãi lúc đầu. Ông Trưởng Tuất nói xong, Đức Cha nói tiếp:

-          Giáo xứ các ông thật có phước, có được một người cha hết lòng với đàn chiên. Ông Trưởng vừa nói là tại số cha các ông vất vả. Nhưng thực ra, ngài làm như vậy chỉ vì yêu các ông đó thôi.

Nghe Đức Giám Mục nói, Trưởng Tuất thoáng ôn lại trong óc: đang từ chức giáo sư chủng viện, chưa biết gì về ruộng rẫy, thế mà khi đến với đồng bào, ngài cũng lao động như ai. Đã vậy rồi, ăn uống, nhà cửa y như mọi người tầm thường. Ngoài ra, còn phải lo đến đời sống tinh thần của giáo xứ. Về lao động, ngài không chịu thua kém một ai, có khi ngài còn trổi nữa là khác, nhờ ngài làm có kỹ thuật. Còn về tinh thần giáo xứ, đã có một nề nếp gương mẫu.

Thế rồi, bao nhiêu lần ngài được người ta mời và gần như ép buộc để bỏ giáo xứ, bỏ cuộc sống vất vả tối tăm. Hơn nữa, còn mời xuất ngoại nữa, nhưng ngài đã từ chối để ở lại sống với đồng bào trong cảnh nghèo khó tầm thường. Cũng chính vì vậy, phải, cũng chính vì yêu đoàn chiên mà ngài nhuốm bệnh. Thế nhưng, một phần tại cô y tá.

Sau lời nói của Đức Giám Mục, các ông trong ban hành giáo đều cúi mặt xuống suy nghĩ. Chính Đức Giám Mục cũng muốn có phút yên lặng đó, để các ông trong ban hành giáo nhận định đúng mức sự hiện diện vị chủ chăn mình. Đức Giám Mục nói tiếp:

-          Mời các ông dùng nước đi.

Đức Cha giơ tay cầm tách nước đưa lên miệng trước, lần lượt các ông trong phái đoàn cũng làm theo. Đặt tách nước xuống, Đức Cha nói:

-          Trước đây, tôi có được cha các ông báo cáo tình hình giáo xứ các ông. Tôi rất hoan nghênh về sự cộng tác nhiệt tình với ngài. Nhất là lúc này, sự cộng tác giữa chủ chăn và đoàn chiên rất cần thiết và quý hoá.

Ông Trưởng Tuất nháy Phó Tín thưa Đức Cha. Phó Tín ngần ngại, nhưng rồi cũng thưa:

-          Thưa Đức Cha, anh em chúng con đây cũng đều là mới cả, vả lại công việc gia đình đang thời kỳ xây dựng, nên cũng bê bối lắm. Do vậy, chúng con cũng không giúp cha được bao nhiêu.

-          Ừ! Không! Tôi không có ý trách các ông đâu.

Đức Cha nhìn hết các ông một lượt. Ngài tiếp:

-          Cha sở các ông rất hài lòng với các ông và tôi cũng rất hoan hô tinh thần các ông.

-          Dạ thưa Đức Cha dạy vậy, nhưng chúng con tự cảm thấy chúng con còn thiếu sót lắm… Trưởng Tuất hăng hái thưa Đức Cha.

Ông còn đang muốn nói nữa thì Đức Cha đã tiếp:

-          Các ông có lỗi vì để cha các ông đau ấy mà... Đau thì ai mà trách được! Các ông đâu có phải là bác sĩ. Hơn nữa, khi ngài đau, các ông đã đóng góp, giúp đỡ ngài đến nơi. Ngài nói với tôi, ngài không bằng lòng về sự đóng góp của các ông, trong khi các ông còn rất túng thiếu.

Phó Tín vội đỡ lời Đức Cha:

-          Dạ thưa Đức Cha, lần đó thì xong rồi, khi về ngài cũng phiền chúng con về cuộc lạc quyên đó. Phần chúng con, nghĩ phận là con cái, chả có nhiều cũng góp chút ít để phụ vào với cha. Nhưng ý ngài lại muốn chịu cùng một điều kiện như mọi người dân khác.

-          Thế còn lần này thì thôi rồi phải không? Đức Cha lại nhìn các ông một lượt, ngài hỏi: - Sao ngài đã về chưa vậy?

Mọi con mắt đều dồn về Trưởng Tuất, ông cảm thấy sức nặng đè lên ông, y như lần ông bị chiếc xe lam đè lên người ông. Ông khẽ thở dài, ngập ngừng trả lời:

-          Dạ! Bẩm… ông nói không ra lời nữa,… cha chúng con mất tích rồi!...

Đức Cha đã được cha Phương Toàn nhờ người đến trình bày rõ về hoàn cảnh “mất tích” của mình, nên ngài vẫn giữ được nét bình thản. Đây là việc xảy ra ngoài ý muốn của cha Phương Toàn, rất dễ gây ra khó khăn liên luỵ cho nhiều người, và làm cho người ta hiểu lầm về cha nữa. Lúc này, mọi sự phải được giấu kín cho tới khi cha khoẻ và trở về Toà Giám Mục như cha đã hứa trong thư. Với sự khôn ngoan của một chủ chăn nhân từ, Đức Cha hỏi lại, nhưng với một cung giọng nhẹ nhàng:

-          Mất tích à? Thế chuyện xảy ra thế nào!

Cơn xúc động dâng lên, Trưởng Tuất gần như muốn khóc. Ông thổn thức thuật lại cho Đức Cha nghe:

-          Dạ, cách đây lối một tháng, cha chúng con đau lại. Chính con đưa ngài đến nhà thương huyện, nhưng nhà thương huyện chê vì ngài trong tình trạng nguy kịch, phải gửi lên nhà thương tỉnh. Vì điều kiện chúng con không thể theo ngài được, con phải trở ngược về báo tin cho giáo xứ và lấy thêm đồ để lên nhà thương tỉnh nuôi ngài. Không ngờ khi trở về, con bị lật xe, phải để ông “bõ” lên nuôi ngài. Lên đến nơi, ông không thấy ngài nữa. Ông về báo cáo cho chúng con hay, là người nhà đã đến đưa ngài về nhà rồi. Chúng con có hỏi han lại, thấy ông già Hoà khai là đúng, và có tìm đến địa chỉ, thì người nhà họ hoàn toàn không biết gì về cha hết.

Đức Cha thinh lặng, vẻ suy nghĩ. Ông Phó Tín góp lời:

-          Không biết có phải là cha sợ chúng con lại quyên góp nuôi nấng cha, nên cha tránh chăng?

Ông Phần Kim cãi lại:

-          Tôi nghĩ không phải vậy. Vì trước khi đi, cha đã dặn mình và mình đã hứa với cha rồi. Vả lại, có ở đâu cũng chả bằng nhà thương, có bác sĩ, có thuốc.

Trưởng Tuất nghe ông Phần Kim nói vậy, ông muốn cãi lại quá. Ông Phần Kim thật là ngây thơ. Bản thân ông đã có kinh nghiệm nhiều rồi… y tá như kiểu cô Minh Nguyệt, thì thà đừng đưa vào nhà thương. Có lẽ cha đã không phải trở lại lần thứ hai, và cũng do đấy, tránh được hết mọi chuyện rắc rối. Nhưng trước mặt Đức Giám Mục, chẳng lẽ các ông lại tranh cãi với nhau. Ông thở dài. Rồi để chữa lỗi, ông nói:

-          Thưa Đức Cha, chúng con bối rối! Không biết cha chúng con có làm sao không? Vì hôm đưa ngài lên xe về nhà thương tỉnh, thì con đã thấy ngài mê man rồi.

Thấy họ lo lắng và buồn phiền quá, Đức Cha trấn an:

-          Nếu ngài có làm sao, chắc Toà Giám Mục cũng biết tin rồi.

Ngưng một lát suy nghĩ, rồi Đức Cha tiếp:

-          Thế mà các ông không cho Toà Giám Mục biết sớm.

Trưởng Tuất đằng hắng, rồi lên tiếng:

-          Thưa Đức Cha, chúng con thật có lỗi, nhưng phần vì con bị tai nạn, phần vì giáo xứ cố gắng dò la tin tức xem có thấy ngài, chúng con sẽ đưa tin cho Đức Cha. Thế nhưng mãi đến nay, chúng con đành chịu thua.

Đức Cha khoanh tay lại, ngước mắt lên trời. Ngài cũng muốn biết phản ứng của các ông để xem tin tức bí mật của Phương Toàn có bị rò rỉ ra ngoài không. Ngài nhắm mắt lại suy nghĩ, rồi hỏi ông Trưởng Tuất:

-          Các ông có nghi ngờ điều gì không?

Trưởng Tuất do dự, nửa muốn nói nửa không, nhưng khi Đức Cha nhìn ông, ông nói ngay:

-          Con hơi nghi một chút là ở nhà thương huyện và sau này, con nghe nói ở nhà thương tỉnh, có một cô y tá có thái độ đố kỵ với linh mục lắm. Có thể cô ta…

Đức Cha vội can thiệp:

-          Không đâu ông Trưởng ạ, làm nghề thuốc thì ai cũng như ai thôi, người nào cũng có lòng thương người.

Trưởng Tuất muốn thưa lại Đức Cha quá, nhưng ông không dám. Ông chỉ thầm nghĩ: Đức Cha thật là bao dung quá, thảo nào các ngài luôn chịu thiệt thòi.

Đột nhiên, Đức Cha hỏi phái đoàn:

-          Các ông còn chuyện gì nữa không?

Mọi con mắt đều đổ dồn về phía Trưởng Tuất. Trưởng Tuất giật mình. Ông há miệng ra, ấp úng.

-          Th…ư….a! th…ư…a Đức Cha, chúng con còn một việc quan trọng nữa là - ông ngập ngừng không muốn nói nữa, cơn xúc động dâng lên chặn cứng cổ ông, làm cho nước mắt ông muốn ứa ra. Ông cố đằng hắng để lấy can đảm, trong khi đó các ông trong phái đoàn cũng động đậy xoay lại thế ngồi, như để chuẩn bị đối diện với vấn đề làm cho các ông lo lắng, bối rối, từ khi Trưởng Tuất mời các ông lên Đức Cha.

Trưởng Tuất lấy trớn, rồi nói thật lẹ:

-          Nhà thờ giáo xứ chúng con lại vừa mới cháy rồi…

Đức Cha thở dài, ngước mắt nhìn lên. Có ánh nước trong đôi mắt. Nhưng rồi ngài lấy lại bình tĩnh. Ngài hỏi lại ông Trưởng Tuất:

-          Nhà thờ bị cháy trong trường hợp thế nào?

Ông Trưởng Tuất chấm vội giọt nước mắt còn đọng lại khoé mắt, tường thuật lại biến cố cho Đức Cha nghe.

Ông nói thêm: - Giáo xứ chúng con thật bất hạnh!

Đức Cha thương cảm nhìn hết mọi người. Ngài trầm giọng an ủi:

-          Cha cám ơn chúng con đã cho cha biết mọi việc xảy ra trong giáo xứ. Cha thông chia nỗi đau khổ của chúng con vừa mất cha vừa bị cháy nhà thờ. Lúc này hơn lúc nào hết, chúng con hãy bình tĩnh, đoàn kết nhất trí với nhau. Đừng nhìn đến lầm lỗi, nếu có, của nhau, mà hãy bao dung, quảng đại với nhau. Lúc này không phải là ngồi nhìn nhau, nhưng là cùng nhau nhìn về một hướng, chung lưng đấu cật với nhau, mỗi người một tay, để lo thu xếp mọi việc trong xứ.

Theo Cha, đây là hoàn cảnh cụ thể nhất để chúng con thực hiện Huấn thị của Công đồng Vatican II là: làm việc tông đồ giáo dân. Mỗi người một việc lo cho giáo xứ chạy đều như khi có cha ở nhà, đặc biệt là giờ phụng vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật, kinh sáng, kinh chiều,… Không còn nhà thờ thì tạm dùng nhà xứ. Chúng con cứ vững lòng tin, Chúa không bỏ chúng con đâu.

Phần Cha, Cha sẽ đặc biệt cầu cho chúng con. Cha cũng sẽ xin mọi người cầu cho chúng con. Cha cũng sẽ yểm trợ chúng con phần nào, để dựng lại nơi thờ phượng và uỷ lạo số gia đình có nhà bị cháy.

Rồi ra, nếu có phép nhà nước, Cha sẽ đích thân đến thăm chúng con và sẽ tìm cách giải quyết vấn đề tinh thần cho chúng con. Tuy nhiên Cha tin rằng: cha xứ chúng con không bỏ chúng con đâu. Nếu ngài định tâm lìa bỏ chúng con, hẳn là ngài đã bỏ lâu rồi. Điều cần là khi ngài vắng nhà, các con hãy tỏ ra xứng đáng với lòng hy sinh xả kỷ của ngài.

Chúng con cũng chuyển tới toàn thể giáo dân trong giáo xứ lời thăm hỏi của Giám Mục họ. Chúng con hãy nói với họ rằng: dù Cha ở xa, dù chưa biết mặt; nhưng lòng Cha luôn ở bên họ, chia sẻ đau khổ với họ, đặc biệt trong lúc này. Xin họ hãy vững tin vào Chúa, đừng ngã lòng, Chúa luôn luôn hiện diện nơi họ. Chúng con cũng nhắc bảo họ: Cha yêu cầu họ hãy chạy lại với Đức Mẹ, là bổn mạng của giáo xứ. Xưa kia Mẹ đã săn sóc bảo vệ Chúa Giêsu thế nào, xin Ngài cũng bảo vệ và săn sóc chúng con như vậy. Cha cũng xin chúng con, mọi người trong giáo xứ cầu nguyện cho Cha với. Cha gửi tới toàn thể giáo xứ phép lành và ân điển của Chúa.

Dứt lời nhắn nhủ, Đức Cha lấy lại nét vui tươi, niềm nở lúc đầu. Ngài mời phái đoàn ngồi đợi ngài một lát, để ngài gửi quà cho một số gia đình bị tai nạn. Khi Đức Cha đi khỏi rồi, phái đoàn ngồi nhìn nhau mỉm cười, ai cũng cảm thấy an ủi, khích lệ.

Đức Cha trở ra và trao cho ông Trưởng Tuất một số tiền để uỷ lạo các gia đình bị rủi ro, đồng thời ngài cũng tặng mỗi người trong phái đoàn một cuốn sách “Gia đình sống đạo”, rồi ngài mới bắt tay từ giã họ.

Khi phái đoàn từ giã Đức Cha ra về, Trưởng Tuất còn cố ý đi lùi lại sau. Ông nói nhỏ với Đức Cha:

-          Thưa Đức Cha, con nghi là cha con bị ám hại rồi!

-          Ông Trưởng có bằng chứng gì không?

-          Dạ! Thưa Đức Cha, con không có bằng chứng gì cụ thể, nhưng qua những lần đi nuôi cha ở nhà thương, con thấy nhiều điều không lành đến với cha con.

-          Cha thì… Cha nghĩ khác. Ừ! Có thể có những hiểu lầm vì chưa hiểu nhau, hoặc một hai thiên kiến nào đó mà chưa được đả thông. Còn như việc chủ tâm ám hại thì không đâu.

-          Vâng! Thì con cũng nghĩ vậy. Thôi con trình cho Đức Cha rõ, để Đức Cha dễ tìm ra manh mối.

Xem tiếp chương 12

Song Nguyễn