Trang chủ

Mục lục

Đất Mới  

ĐẤT MỚI

Tác giả: Song Nguyễn

 Tác phẩm của Tác giả Song Nguyễn
 

Người mục tử quyết sống chết với đoàn chiên tại vùng
“đất mới”
(Tác giả)

 

TẬP I

CHƯƠNG XII

Thế là cả gần tuần lễ nay, “bệnh nhân” vẫn chưa có thể rời “bệnh xá” như ý bệnh nhân muốn, vì một biến cố đột xuất, khiến bệnh nhân không thể nào bỏ đi được.

Sau đêm tâm sự với bệnh nhân, Minh Nguyệt bỗng phát bệnh. Nàng bị cảm nặng và trong khi lên cơn sốt, nàng nói năng lảm nhảm, khi khóc khi cười. Nàng luôn gọi tên bệnh nhân và phác hoạ chương trình tương lai của nàng với bệnh nhân nơi một chân trời đầy thơ mộng. Lúc thì nàng lại nhắc đến cha nàng, nàng diễn lại những cử chỉ và lời nói yêu thương của cha nàng. Nàng đòi cha nàng phải để cho nàng gục đầu vào ngực và đòi cha nàng lắng nghe câu chuyện tình của nàng. Nàng làm cho mẹ nàng đã có lúc hơi nghiêng về lời bàn tán của bà con, là nàng bị con “ma yêu” nhập. Nhưng với bệnh nhân, thì con “ma yêu” ấy đâu có vô hình, nó ở ngay trong nhà.

Quả vậy, mỗi lần nàng mê sảng, người có thể làm cho nàng trở lại bình thường chính là “bệnh nhân”. Dường như chỉ có “bệnh nhân” nói gì, nàng cũng nghe; trái lại, ngay chính mẹ nàng có năn nỉ cũng hoài công.

Chính vì điểm đó mà bệnh nhân bị giữ chân lại. Thật thì bệnh nhân đã cảm thấy sự hiện diện của mình không tiện nữa, vừa phiền phức cho gia đình đủ mặt, vừa có thể nguy hiểm cho lý tưởng của mình. Mặc dầu bệnh nhân vẫn còn yếu lắm, nhưng đã có lần bệnh nhân nói với mẹ của Minh Nguyệt để bà hiểu rõ vị thế linh mục cũng như ý định của mình. Nhưng mẹ của Minh Nguyệt chỉ biết khóc. Bà năn nỉ bệnh nhân, ít là lúc này, thương giúp bà và con bà, đừng để cho con bà quẩn trí, có thể quyên sinh thì cả gia đình bà sẽ sụp đổ.

Phải ở lại trong một trạng thái giằng co này, phần thì tiếng “giáo xứ” réo gọi sự hiện diện của mình, phần thì Minh Nguyệt đang rất cần, gần như tuyệt đối sự hiện diện của mình, nên cha Phương Toàn thật sự thấy mình khó xử. Ngoài ân nghĩa đã nhận lãnh, còn lòng cảm thương mục tử không cho phép cha vô cảm trước nỗi đau của con người, nhất là một con người đã vì cha mà hy sinh nhiều thứ. Nhưng bản thân cha cũng yếu đuối, không biết mình có vượt qua được cơn cám dỗ ngọt ngào hay không. Cha than thở với Chúa:

“Con ẩn náu bên ngài, lạy Chúa,

Xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.

Bởi vì ngài công chính, xin giải thoát con

Ghé tai nghe mà mau mau cứu chữa.

Xin ngài nên như núi đá cho con ẩn náu,

Như thành trì để cứu độ con” (Tv 30).

 Và như thế, lúc này đây “bệnh nhân” đã trở thành “bác sĩ”; đồng thời cũng trở thành nhà tâm lý trị liệu, đang dùng hết kỹ năng để chữa lành cho thân chủ của mình.

Qua mấy ngày bệnh lên cơn dữ dội, Minh Nguyệt đã dịu lại. Nàng đã tuân lệnh “bác sĩ” uống thuốc và chịu để người ta chích thuốc. Nàng cũng đã vâng lệnh “bác sĩ” để ăn uống chút ít. Điều mà nàng sợ nhất là làm cho “bác sĩ” giận.

Nhờ bệnh nhân vâng lời “bác sĩ” tuyệt đối và cũng nhờ sự kiên nhẫn cộng với sự thông minh sắc bén của mình, vị “bác sĩ” đã thành công trong việc chữa lành tâm bệnh. Minh Nguyệt không còn quyết liệt như lúc ban đầu nữa, nàng đã phần nào chấp nhận được thực tế, đặc biệt là vị thế thật của vị “bác sĩ”. Nàng cũng thấy được đòi hỏi thúc bách của tình hiếu thảo đối với cha nàng. Thế là sau cùng, nàng đã bị lý tưởng vị tha của viên “bác sĩ” làm chuyển hoá.

Hôm viên phó giám đốc bệnh viện tới thăm nàng, ông ta có nhắc lại là cơ quan rất phấn khởi, vì trong đơn xin phép nghỉ bệnh, nàng có nói rõ ràng sẽ đăng ký tới phục vụ ở bệnh xá vùng kinh tế mới C. B. Ông ta cho biết là vùng kinh tế mới này là nông trường quốc doanh, dân số tới bốn năm chục ngàn và tương lai còn tăng lên nữa. Bệnh xá nông trường đã xây cất xong, chỉ chờ cán bộ trên ty tới là khánh thành và hoạt động. Vì vậy, khi nào nàng có thể đi được là xe ty sẽ đưa nàng đi ngay. Ông ta còn cho biết việc đăng ký của nàng đây giữ uy tín rất lớn cho ty, nên khi nào ty nhận được đơn chính thức của nàng, ty sẽ báo cáo lên bộ nội vụ, để xét lại việc của ba nàng.

Khi viên phó giám đốc bệnh viện về, nàng đi tìm “bác sĩ” riêng của nàng, để báo cáo và nghe lệnh “bác sĩ”. Cử chỉ đột xuất “bệnh nhân” đi tìm “bác sĩ” và lời nói hồi hộp của “bệnh nhân”, làm “bác sĩ” bối rối. Nhưng “bác sĩ” đã lấy lại được bình tĩnh và nhớ ra nhiệm vụ bác sĩ của mình.

“Bác sĩ” dạy:

-       Đây là cơ hội bằng vàng, nếu Minh Nguyệt quảng đại thực hiện được. Ba Minh Nguyệt đã từng tâm sự là từng nhịp đập của trái tim ông là một tiếng vọng về gia đình. Ông phần nào cũng đã có tuổi và đời ông cũng chất chứa nhiều đau khổ. Ông mong muốn được sống trong bầu không khí đầm ấm gia đình, thế mà Minh Nguyệt giúp cho ông được toại nguyện, thì không còn gì tốt đẹp bằng. Hơn nữa, hàng chục, có khi hàng trăm con bệnh - như chính chúng mình đã trải nghiệm - đang chờ đợi bàn tay nhân đạo của những thầy cô y tá như Minh Nguyệt sẽ trao cho họ, thì còn cái gì đáng quý hơn.

Minh Nguyệt lắng nghe như uống từng lời nói của vị “bác sĩ” khả kính và đáng yêu nhất đời nàng. Từng lời nói của vị “bác sĩ” như là những viên thuốc kích thích lòng hy sinh quảng đại của nàng. Tuy nhiên, không dễ dàng vâng lời “bác sĩ” riêng của nàng mà không có điều kiện. Nàng nói:

-       Thế anh phác cho em cái đơn đi.

Suy nghĩ một lát rồi, “bác sĩ” gật đầu và bắt tay vào việc ngay. Tâm hồn “bác sĩ” lúc này mong xuất viện sớm được ngày nào hay ngày ấy, nên “bác sĩ” cũng mong cho bệnh nhân của mình giải quyết vấn đề sớm.

Quả nhiên, đơn thỉnh nguyện của Minh Nguyệt được tiếp nhận một cách nhiệt tình, một phần vì thái độ của Minh Nguyệt, một phần vì những tư tưởng hết sức nhiệt tình của Minh Nguyệt, đến nỗi đơn thỉnh nguyện đó được đọc ở tập thể và nêu làm mẫu cho công nhân viên, cán bộ của bệnh viện và ty. Ngoài ra, để giữ đúng lời hứa, ty đã làm thủ tục để chuyển văn thư của nàng sang bộ nội vu. Đồng thời, ty cũng trao cho Minh Nguyệt thư từ hối thúc ty gửi cán bộ xuống gấp.

Bàn qua tính lại với gia đình và đặc biệt với vị “bác sĩ” riêng, Minh Nguyệt đã quyết định sáng thứ hai ngày… Nàng sẽ đến nhận nhiệm sở để nông trường tổ chức lễ khánh thành bệnh xá, sau đó sẽ trở về nhà để “uống thuốc”.

Ngay sáng sớm thứ hai, xe của ty đã đến tận nhà đón nàng lên trình diện ty, để đúng 7 giờ sáng, cùng với phái đoàn ty trực chỉ vùng kinh tế mới C. B.

Xe đến đón Minh Nguyệt sớm hơn dự định, nên cuộc chia tay không quá bịn rịn như nàng nghĩ. Bác tài xế luôn miệng hối thúc, sợ không kịp giờ. Minh Nguyệt chỉ biết nén sâu tình cảm riêng tư xuống trong lòng, chỉ hơi rơm rớm nước mắt.

Bước lên xe rồi, nàng còn ngoái lại nhìn mẹ và các em. Mẹ nàng và các em nàng cũng giọt vắn giọt dài. Mẹ nàng hứa sẽ đến thăm nàng sớm hết sức. Còn với “bác sĩ” riêng, nàng yêu cầu “bác sĩ” phải ở lại cho đến khi nào nàng cho phép xuất viện. Bác sĩ gật đầu để nàng yên trí, nhưng trong lúc nàng bịn rịn với mẹ nàng, bác sĩ đã trao cho bác tài xế một lá thư và chút tiền “cà phê” cho bác, để bác ta sẽ trao cho Minh Nguyệt khi đã đưa nàng đến nhận nhiệm sở.

Minh Nguyệt đi rồi, cha Phương Toàn lại phải giữ nhiệm vụ trấn an gia đình. Cha giúp họ hướng tới ngày về của người cha trong gia đình. Ngày đoàn tụ gia đình chắc sẽ đến sớm, nhờ hành động quả cảm của Minh Nguyệt. Cha cũng hứa ngày đó, nếu không có gì ngăn trở lắm, sẽ có mặt để chia sẻ niềm vui của gia đình. Giờ thì Phương Toàn có thể an tâm ra đi, mặc cho cả gia đình tha thiết giữ cha ở lại, nhưng cha vẫn một mực từ giã để lên đường.

Biết là có giữ cũng không được, mẹ Minh Nguyệt đành phải tiễn cha về. Khi xe chuyển bánh rời bến, cha cảm thấy như người mới được trả tự do, quả thực, cha đã được giải thoát khỏi cơn bệnh tình bấy lâu dằn vặt. Quả là một kỷ niệm đẹp và không dễ để quên.

Mải đắm chìm trong suy tư về diễn biến đã qua, cha quên cả việc nói với người lơ xe nơi mình sẽ đến. Mãi đến lúc anh ta đòi tiền, cha mới giật mình. Người lơ xe vỗ vai hỏi:

-       Bác cho tiền xe.

-       Bao nhiêu, anh?

-       Bác đi đâu?

Cha mới bắt tay trên trán suy nghĩ “a…a...” cả năm bảy chữ, rồi mới thân mật trả lời anh lơ:

-       Cho tôi xuống T. G. M.

-       Bác cho năm đồng.

Cha Phương Toàn sờ vào túi định móc ví lấy tiền trả, nhưng cha hơi sửng sốt vì cái ví đã để đâu mất; nhưng khi nghĩ đến giấy tờ tuỳ thân, cha đâm lo lắng hơn nữa, lại không có tấm giấy nào nằm nhà thương để trình với chính quyền địa phương, và điều này có thể gây khó khăn.

Người lơ xe chờ một chút, thấy vị hành khách bối rối, tay sờ túi trên túi dưới, anh ta bỏ qua để hỏi tiền xe các hành khách khác. Chẳng lẽ... cha mở cái xách tay kiểu du lịch mà bà mẹ mới tặng. Cha ngạc nhiên thấy cái ví nằm ngay trên mặt trong cái xách tay. Mở ra, cha thấy trong đó một xấp tiền khá nhiều, cha rút nhẹ một tờ giấy năm chục để trả tiền xe, sợ kiểm tra kỹ có người để ý.

Trở về Toà Giám Mục và được gặp Đức Cha rồi, cơn đau bệnh lại ùa tới. Cha cảm thấy mình mệt mỏi, rã rời và cơn mệt mỏi ấy toả ra bên ngoài, đến nỗi Đức Cha buộc ngài phải ở lại Toà Giám Mục tịnh dưỡng ít lâu.

Trong thời gian lưu lại Toà Giám Mục, cha đã có dịp thuật lại cho Đức Cha câu chuyện ngài đi chữa bệnh lần này. Câu chuyện xảy ra cứ như là truyện phim trinh thám. Tuy nhiên, cả hai cha con đều thừa nhận rằng, nếu không có người ân nhân đó, thì giờ này chắn cha đã ra người thiên cổ rồi. Bàn tay quan phòng của Chúa xảy ra nhiều khi khác hẳn với dự tính của người đời.

Trong thời gian ở Toà Giám Mục, Đức Cha cũng trao cho cha một bức thư và một số quý vật do một ân nhân gửi. Nhìn nét chữ đề ngoài, cha đã biết thư đó là của ai; nhưng cha hơi ngạc nhiên, tại sao thư phải chuyển cầu kỳ như thế này. Mở thư, cha hơi cay mắt, vì mùi dầu thơm và chữ viết quen thuộc nhảy múa ở trước mặt cha.

                                                N. Y. ngày …

Cha thương mến!

Thế là con đã bỏ quê hương được gần một năm rồi. Thời gian đó đối với con lâu như cả một thế kỷ, dài như cả cuộc đời. Con đã bập bềnh trôi nổi qua không biết bao nhiêu là biến cố. Đối với người khác có thể có nhiều cái vui, cái tốt; nhưng đối với con, con chỉ thấy toàn là cái rủi, cái buồn, vì chẳng biết đến bao giờ con mới gặp lại cha, người con yêu quý nhất.

Có dịp con sẽ kể lại từng biến cố đó cho cha nghe. Con không muốn giấu cha, cho dù một biến cố nhỏ. Có thể là bận tâm và mất thời giờ, nhưng con lại muốn có cha dự phần và thông chia vui buồn của đời con.

Cha biết không! Hôm em Mai Linh từ cha trở về, cả gia đình con và nhất là con cảm thấy buồn vô hạn. Con như người mất hồn, chẳng còn tâm trí nào mà lo toan công việc. Ba má và gia đình con buồn vì thấy con như vậy, nhưng cũng thông cảm và không phiền trách gì con. Khi xuống tàu, con xin ba má cho con ở lại. Ba con và mọi người thân phải dùng sức ép con xuống tàu.

Bây giờ thì mọi sự đã xong, không có thể có thể làm lại được nữa. Con ở một phương trời và cha một phương trời, cách nhau sáu ngày đi tàu, một tháng làm thủ tục và 16 giờ bay! Ai cũng nghĩ ở phía phương trời này là con đường hạnh phúc.

Nhưng cha ơi, đặt chân đến trại tạm cư, con nhận ra rằng, con người mình không phải là một báu vật cần thiết quý giá; trái lại, người ta tiếp nhận mình như một món hàng, vì áp lực bên ngoài, và khi đã miễn cưỡng nhận món hàng chẳng lợi lộc gì, có khi lại còn nguy hiểm nữa, người ta lại muốn tống vội món hàng đó đi cho mau.

Số phận những người xa lìa quê hương thật thê thảm. Bỗng dưng họ trở nên một lợi khí trong tay người sử dụng. Người thì lợi nhiều, người thì lợi ít. Nhiều ít bao nhiêu thì số phận người tị nạn khốn khổ ít nhiều bấy nhiêu. Chỉ một tháng đợi chờ thôi, nhưng đau khổ và thiếu thốn, hất hủi lại bằng cả một thời gian rất dài. Ấy là số phận gia đình con, sánh với những người khác còn đỡ hơn cả chục và có khi cả trăm lần đó.

Đến khi được định cư vào một quốc gia, món hàng nhãn hiệu V. N. này cũng không khá được. Chẳng hơn, chẳng kém nó vẫn là một lợi khí trong tay sử dụng, còn thân phận nó vẫn bị coi rẻ. Có khác chăng là cái bình để ở nhà nghèo thì nó nhìn dưới cặp mắt của người chủ nghèo, còn khi được đặt vào nhà người giầu thì nó được nhìn theo nhãn quan của nhà giầu.

Cha ơi! Qua những miền đất con đặt chân tới, con thèm khát tình cảm đậm đà thắm thiết của bà con cùng máu mủ, ruột thịt, nhất là tình yêu cao cả của cha. Sự sung sướng của cải tiện nghi đầy đủ không sao bù đắp được những gì con đã mất. Nhưng con không có trách, có oán cha đâu, cha nhé! Có oán trách là oán trách, hối hận về sự nông nổi của con thôi! Trái lại, con thấy cha của con thật có lý. Cha quảng đại và dũng cảm quá, cha à! Cha đừng cười con nhỏ nịnh nọt cha. Không đâu cha ạ! Con đang nói với cha bằng tiếng nói con tim chân thành nhất đó. Cha đã chọn ở lại với những người khốn khổ nhất, bị quên lãng và đáng thương nhất. Chính họ mới là những người cần có cha nhất. Người no có bao giờ cần người khác cho ăn đâu, và kẻ không khát, có ép họ uống cũng bằng thừa. Người không đau, không ai lại khờ dại bắt họ uống thuốc chữa bệnh, cha nhỉ!

Ở đây con thấy về mọi phương diện, người ta dư thừa hết. Nếu có thiếu là vì họ cố tình không chịu nuôi dưỡng bằng phương dược ấy hoặc cố tình đóng mắt. Con buồn lắm vì xa cha, nhưng con lại hãnh diện, vì cha đã quảng đại, cống hiến cho đồng bào cái họ cần. Đến đây con nhớ câu mà cha đã viết cho con trong một bức thư “Linh mục là người để người khác ăn”. Giờ con mới thấy lời ấy thấm thía quá, cha ạ!

Ở vùng trời này, con sẽ từng giây phút hướng về cha. Con chẳng có được tấm lòng quảng đại như cha, nhưng con sẽ cố gắng noi theo gương cha, để không phụ lòng thương của cha.

Viết thư này, con gửi qua ông bác họ của con. Đã nhiều lần con dò hỏi, nhưng không có cách nào khác hơn để gửi trực tiếp cho cha. Rồi chính ông bác con cũng cho biết là, khi nào ông nhận được thư, ông chỉ có thể trao về Toà Giám Mục để chuyển tới cha. Con thấy đây là cách có thể bảo đảm. Con đã xin với bác con, trao tận tay cho Đức Giám Mục, cùng với một số quý kim mà gia đình con còn gửi ông bác để phòng hờ. Nay gia đình con không cần đến nữa, để cha tuỳ nghi sử dụng.

Cha ạ! Em Mai Linh còn hờn cha lắm, nếu có thể cha viết riêng cho em một lá thư để em hết giận. Gia đình con đã có công ăn việc làm ổn định và các em con đều đang ráo riết chuẩn bị cho năm học tới. Tất cả đều hướng về cha.

Cha ơi! Con còn rất nhiều điều muốn thưa với cha, nhưng chắc để thư khác, cha nhá.

A! mà cha ơi, con có gởi qua bưu điện cho cha qua địa chỉ của ông bác con thuốc sốt rét rừng, gồm thuốc uống và thuốc chích. Con sẽ gởi tiếp tất cả những thuốc cha cần, kể cả các thứ thuốc cần thiết cho giáo xứ của cha. Con báo tin cha vui. Ở đây con đã vận động được một số khá đông người, sẵn sàng yểm trợ cha tối đa về thuốc men, chỉ còn đợi tin cha thôi.

Cha nhớ giữ cuốn nhật ký “niềm tin” cho con nhá. À! mà có bao giờ cha quên con không nhỉ? Đừng cha nhá!

                                                           Thương cha,

                                                        Con P.T. Mỹ Linh

 

Gấp lá thư, cha mỉm cười. Sự ân cần và trợ giúp của Mỹ Linh và các anh chị em bên đó quả là quý hoá.


 

Cha cảm thấy lòng khao khát mau trở về với giáo xứ. Vậy đó, thế mà đã có lúc cha tưởng mình như không thể nào trở về lại được với nhiệm vụ. Chúa có thử thách, nhưng rồi Chúa lại ban ơn và trợ giúp cha nhiều hơn trước. Hết ơn lành này lại đến ơn lành khác. Lòng Chúa thật bao dung!

Cha đang hứng khởi về những ơn lành của Chúa, thì có tiếng gõ cửa. Rồi tiếng Đức Cha nói ngoài cửa.

-       Cha Toàn có trong phòng không?

Cha Toàn mở cửa bước ra. Đức Cha giơ cao tờ giấy phép đi đường, nói với cha:

-       Tôi xin được giấy phép đến thăm xứ cha rồi đây. Mai tôi sẽ đưa cha về!!!

Còn cha Toàn tay cầm lá thư giơ ra khoe với Đức Cha, tay đập đập vào lá thư nói:

-       Lá thư Đức Cha trao cho con đây. Một lá thư tình, nhưng là thư tình “hình nhi thượng” chứ không phải loại tình “hình nhi hạ”!

Đức Cha mỉm cười, có ý trêu cha Phương Toàn:

-       Số cha kể ra đào hoa thật! Thôi, tuy có khổ nhiều nhưng không thiếu quý nhân phù trợ. Đường còn dài, ta cứ can đảm bước đi, phải không?

Xem tiếp chương 13

Song Nguyễn