Trang chủ

Mục lục

Đất Mới  

ĐẤT MỚI

Tác giả: Song Nguyễn

 Tác phẩm của Tác giả Song Nguyễn
 

Người mục tử quyết sống chết với đoàn chiên tại vùng
“đất mới”
(Tác giả)

 

TẬP I

CHƯƠNG XIII

Đức Cha và cha tới giáo xứ không được báo trước, nên chẳng ai biết mà đón tiếp. Mãi đến lúc Đức Cha và cha đã quan sát cảnh thê thảm của ngôi nhà thờ đã ra tro, và cả một khu vực rộng lớn còn nguyên dấu vết hoả hoạn, giáo dân mới có người hay.

Người ta đổ đi tìm ông già Hoà, báo tin cho ông Trưởng Tuất. Đến nhà ông Trưởng Tuất, người ta thấy ông Già Hoà đang chơi ở đó. Người ta báo tin cha về, có Đức Cha vào thăm, ông già Hoà gạt đi không tin. Ông cho là người dựng chuyện cho vui. Trái lại, ông Trưởng Tuất nhạy cảm hơn. Khi ông thấy người đưa tin không có gì là đùa giỡn, ông vội tới nhà xứ xem thực hư. Rồi khi thấy cha xứ và Đức Cha, đang đứng trước nhà xứ chỉ trỏ bàn luận. Ông chẳng còn giữ gìn gì nữa. Ông hô to lên:

-          Ớ anh chị em ơi! Cha về… v… ề… về!

Ông càng hô to, giọng ông càng ríu lại. Một số người chẳng hiểu gì, thấy hô hoán nhớn nhác chạy ra. Cuộc cháy nhà thờ còn mới quá, nên khi nghe hô mà chạy ra, là kẻ dao, người liềm, để sẵn sàng lao vào chiến đấu với thần lửa. Nhất là khi có người nghe như thế nào, lại loan báo là cháy nhà xứ. Người ta đổ xô về nhà xứ hớt hải, ăn mặc không giống ai, không mấy người là không có dụng cụ chữa cháy. Đến khi vỡ lẽ ra, cha con vừa mừng vừa mắc cỡ. Đức Cha có mặt ở đó, mới chứng kiến tận mắt cảnh giáo xứ thiếu cha sở quả là một biến cố lớn đối với giáo xứ là chừng nào.

Ông già Hoà lúc đầu không tin, nhưng khi ông nghe hô hoán và nghe lộn ra cháy nhà xứ, ông ba chân bốn cẳng chạy về, quên cả chùm chìa khóa. Vừa chạy ông vừa sợ vừa lo, nên khi chạy về đến nhà, ông gần như hết hơi.

Thấy ông dáng bơ phờ thiểu não, càng làm cho quang cảnh cuộc đón rước cha sở trở về vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Thế rồi, khi nghe người ta hô lấy chìa khóa mở cửa để Đức Cha và cha vào nhà, ông ớ ra không còn biết phải làm gì. Thấy cha, ông lao đại đến ôm lấy chân cha khóc nấc lên, y như đứa trẻ đã buồn khổ quá lâu vì mong cha về.

Giáo dân đến mỗi lúc mỗi đông. Tranh thủ lúc Đức Cha đang thăm hỏi mọi người, Trưởng Tuất chạy vội về nhà, lấy chùm chìa khoá của ông để mở cửa.

Mở cửa ra, rồi ông mới sực nhớ ra. Sau hôm cả ban phần việc ra trình báo Đức Cha, ông đã dọn nhà xứ thành nhà nguyện, để tổ chức giờ kinh phụng vụ Lời Chúa ngày chủ nhật và kinh sáng tối, ông đứng nhìn băn khoăn không biết phải xử trí ra sao. Cha sở ngó vào trong nhà, thấy cách bày trí trong nhà và thấy dáng điệu của ông Trưởng Tuất, cha hiểu ngay sự việc. Cha kêu Trưởng Tuất ra nói nhỏ:

-          Ông Trưởng cứ để nguyên như vậy khỏi dọn dẹp gì. Đức Cha chỉ ở ít giờ thăm giáo xứ và mấy gia đình bị nạn. Ông kiếm gì mời ngài ăn qua loa gì đó tại nhà ông, xong ngài về. Còn chỗ tôi ở, ông để tôi liệu.

Chuyện lo ăn uống cho Đức Cha không có gì phải lo ngại, nhưng còn vấn đề chỗ ở của cha, Trưởng Tuất vẫn cảm thấy băn khoăn. Ông gãi đầu gãi tai. Thấy ông bối rối, cha nói:

-          Ông Trưởng còn ngại điều gì vậy?

-          Dạ! Dạ! - Ông lại gãi tai…, chỗ ở của cha.

-          Ông Trưởng để tôi liệu mà.

-          Nhưng…

-          Nhưng sao? Cha hỏi tiếp: - Nhà ai có cây không?

Trưởng Tuất nhanh nhảu trả lời:

-          Dạ! Cây thì sẵn. Hồi này rảnh rang, đồng bào đang đốn cây đi bán, nên sẵn lắm.

-          Vậy được rồi. Ông Trưởng tính toán, rồi điều đình đi. Đức Cha gặp anh chị em xong, khi ngài về, tôi sẽ nhờ mọi người giúp tôi nối thêm phần bếp ra, sẽ thừa chỗ để ở thôi.


 

Trưởng Tuất gật gù, tấm tắc: “Cha sở của mình lúc nào cũng thông minh, sáng suốt. Thế mà mình nghĩ mãi không ra!”

Đức Cha nói mấy lời với đám đông giáo dân đang vây quanh ngài. Đức Cha vừa dứt lời, mọi người rầm rập vỗ tay hoan hô, thiếu điều là họ công kênh Đức Cha và cha sở. Nhưng khi nhìn đến nét mặt lo âu của Trường Tuất, mọi người có phần nào mất vui. Ông cho họ biết có những việc phải làm ngay lúc này. Quả vậy, khi cha sở mời Đức Cha vào trong nhà tạm nghỉ, thì ông Trưởng Tuất nói với đám đông còn đứng đó về sửa lại căn nhà bếp làm nơi cho cha sở nghỉ. Một số phản đối đề nghị đó, nhưng khi nghe Trưởng Tuất giải thích đó là ý cha sở, thì không ai phản đối nữa. Nhiều người đang có sẵn dụng cụ chữa cháy ồn ào hưởng ứng. Họ muốn bắt tay vào vào việc ngay khi Đức Cha có mặt. Lợi dụng cơ hội tốt đó, Trưởng Tuất mời các ông trong ban hành giáo thảo luận và phân công, nên công việc rất nhịp nhàng và mau lẹ.

Trong khi đó, cha sở hướng dẫn Đức Cha tới thăm viếng an ủi số gia đình bị nạn. Có gia đình dựng tạm một túp lều nhỏ để tạm trú, gia đình khác phải tới nhờ người khác cho ở tạm qua ngày. Số phận họ thật khốn khó, ăn không đủ; đã vậy thu hoạch được chút gì, giờ cháy nhà cũng tiêu tan hết. Nên ăn không có, nhà cũng không, quần áo cũng chỉ còn một bộ đang khoác trên người. Khi Đức Cha tới hỏi thăm, những khuôn mặt khắc khổ héo hắt phần nào tươi tỉnh lại.


 

Qua việc thăm viếng, Đức Cha và cha sở đều đồng ý sẽ ưu tiên giúp đỡ cho mười lăm gia đình cháy nhà trước và tiếp đó là dựng lại nhà thờ.

Nhớ lại lá thư của Mỹ Linh, cha thầm cám ơn Chúa. Nếu như chỉ một phút nhẹ dạ, cha đã chạy theo sự dễ dãi, theo tình cảm, thì cả mấy ngàn người đây và cả đám người xấu số này thêm đau khổ hơn. Trái lại, cha còn ở lại đây, cha phải làm gì tích cực hơn nữa, để chia sẻ với những con người bạn của cha…

Thỏa tìm tới chỗ ông Trưởng Tuất, nói nhỏ với ông:

-          Cơm dọn xong rồi, ba xem mời Đức Cha và cha về dùng cơm.

Trưởng Tuất gật đầu, nhưng rồi nhớ ra điều gì, Trưởng Tuất vẫy tay ngoắc Thoả lại gần, nói nhỏ:

-          Con ghé lại chỗ nhà xứ, mời mấy ông trong hội đồng tạm nghỉ tay, để anh em họ làm cho, về nhà ta để dùng cơm với Đức Cha luôn thể.

Nghe vậy, Thoả vội vã đi ngay. Còn ông Trưởng trịnh trọng lại gần Đức Cha và cha sở mời:

-          Mời Đức Cha và cha về nhà con dùng tạm bữa cơm.

Khi Đức Cha vào trong nhà Trưởng Tuất, thì ban hành giáo đã có mặt đầy đủ. Đức Cha bắt tay, chào thăm từng ông và người thân mật nhắc lại:


 

-          Hôm nay Đức Cha đã giữ lời hứa rồi đấy nhá! Hơn nữa, tôi đã tìm được cha sở và đưa cha về gửi các ông đây. Các ông phải làm sao cho cha mập hơn, khỏe hơn, không có lâm trọng bệnh nữa, và nhất là không để ai bắt cóc nữa nghe!

Phó Tín thấy Đức Cha thân mật, cởi mở, ông thưa:

-          Thưa Đức Cha, Đức Cha ra cho những điều kiện khó quá!

Đức Cha vừa mở rộng hai bàn tay đưa về phía các ông ban hành giáo vừa nói:

-          Ừ! Các ông không làm được trực tiếp, thì bằng cách tích cực cộng tác với cha sở các ông nhiều hơn nữa.

Phó Tín dõng dạc thưa:

-          Dạ! Chúng con sẽ hết lòng. Được đà, Phó Tín nói thêm, nhưng xin Đức Cha cho chúng con biết, Đức Cha tìm được cha chúng con ở đâu ạ.

Đức Cha nhìn cha sở mỉm cười, ngài nói với cha sở:

-          Các ông đang hỏi tôi tìm thấy cha ở đâu kìa? Rồi ngài hướng về ban hành giáo, ngài nói: - Tôi tìm thấy cha các ông trong nhà một vị đại ân nhân, mà có lẽ ông Trưởng ban biết rõ nhất.


 

Mọi người hướng về ông Trưởng Tuất dọ hỏi, còn Trưởng Tuất ngơ ngác, không hiểu Đức Cha nói gì. Nhìn mặt Trưởng Tuất hôm nay trông dễ thương lạ, cha sở cười có vẻ bí mật và nói với Trưởng Tuất:

-   Thôi rồi, việc đâu còn đó, sớm muộn gì rồi các ông cũng sẽ biết thôi. Bây giờ để Đức Cha dùng cơm kẻo muộn rồi. Đức Cha phải trở về trong ngày đấy.

Rồi hướng về Đức Cha, cha thưa:

-          Mời Đức Cha dùng tạm với giáo xứ chúng con bữa cơm hoàn toàn đồ thổ sản.

Ban hành giáo cũng được mời dùng cơm chung với Đức Cha. Trong suốt bữa ăn, các ông cứ xoay đi rồi trở lại đề tài cha sở mất tích. Đức Cha và cha sở chỉ cười trừ, chỉ có Trưởng Tuất là bị hạch hỏi nhiều nhất. Cuối cùng Trưởng Tuất đành nói đại: - Vị ân nhân đó chính là Đức Cha.

Tiễn đưa Đức Cha lên xe về rồi, cha trở lại khu nhà xứ. Mới cách đây có mấy tiếng đồng hồ, vậy là căn nhà được nới ra đã thành hình rồi, chỉ còn lợp ít tấm tranh, quây ít tấm nữa là thành căn nhà tươm tất rồi.

Ngồi góp chuyện với ban hành giáo và số anh em cặm cụi làm việc: người vót lát, người xen tranh…, cha góp ý:


 

-          Nhà của tôi như thế này là tốt quá rồi. Thế quý ông có kế hoạch gì giúp đỡ mấy gia đình bị cháy chưa?

Mấy ông nhìn nhau, không ông nào lên tiếng cả vì vắng mặt Trưởng Tuất. Vả lại, nói cho đúng hơn, các ông chưa bao giờ nghĩ tới. Giúp công, có lẽ các ông có thể giúp một đôi ngày, nhưng lấy gì mà làm. Đụng đến những thứ đó là phải có tiền. Thế mà hoàn cảnh các ông, đâu có khả năng dám nghĩ tới người khác. Ngay cả việc dựng lại căn nhà bếp cho cha đây, không biết ông Trưởng Tuất đã kiếm tiền đâu ra, mà có thể một lúc mua bấy nhiêu cây, lá và tranh này.

Trưởng Tuất được mời vào chỗ làm việc, ông cũng chỉ thưa với cha:

-          Chúng con cũng chưa biết tính sao nữa.

Cha thân mật ngồi giữa các ông. Ngài nhìn các ông một vòng, như để mời các ông tham gia đề nghị của ngài:

-          Các ông cứ vận động nhau giúp công đi, còn cây nào các ông kiếm được thì kiếm. Cây nào phải mua, nhất là lá ở đây không có, tôi sẽ chịu tiền hết. Anh em dựng lại nhà cửa cho những gia đình bị cháy.

Trưởng Tuất đang đứng, ông ngạc nhiên nhìn cha như thôi miên, rồi lên tiếng:

-          Mười lăm căn nhà bộn tiền lắm, cha ơi!

-          Tôi chịu được.


 

Trưởng Tuất nhíu mắt lại có vẻ suy nghĩ. Ông thắc mắc, làm sao mà cha có tiền để bỏ ra một lúc mua bấy nhiêu vật liệu. Đã vậy, cha lại còn nói sẽ giúp đỡ cho mấy gia đình ấy một số lương thực… Cha kiếm ở đâu mà có thể làm một lúc bấy nhiêu việc??? Đức Cha chăng? Đức Cha thì ngài đã giúp rồi! À! Hay là vị ân nhân nào đó. Nghĩ đến ân nhân, ông lại đâm thắc mắc: “Quái! Đức Cha nói vị ân nhân đó mình biết rõ”, mà mình thật chưa nghĩ ra. Nếu người nào đó có liên quan đến chuyện xảy ra thờ gian vừa qua, thì chỉ có người mình “ghét” nhất thôi!! Tuy nhiên, lúc này không phải là vấn đề yêu với ghét, mà là vấn đề cha sở đang cần biết. Ông đằng hắng, rồi nói:

-          Thế còn nhà thờ, cha tính sao?

-          Nhà thờ, rồi cũng sẽ tính thôi, nhưng bây giờ phải giải quyết gấp cho mấy gia đình này trước.

Vào khoảng ba tuần lễ sau, cha đang đôn đốc cho anh em thiện chí dựng căn nhà thứ mười, thì Ký Túc có dịp đi huyện về, trao cho cha một lá thư do Toà Giám Mục gửi. Nhìn qua lá thư rồi cha gấp đôi lại đút túi. Dù chưa đọc, cha cũng đoán nội dung là những lời trách móc cha. Quả không sai lắm! Tối hôm đó, sau công việc, cha mở thư ra đọc.

C. B. ngày …

Anh thương!

Thế là anh đã xấu với em rồi nhá! Em đã đọc thư anh viết vào lúc việc khánh thành bệnh xá đã hoàn tất. Nếu em được đọc trước, có lẽ em không còn đủ nghị lực để làm một việc gì, và như vậy, mọi sự sẽ ra sao? Em đã thức trắng đêm đó, đọc từng chữ anh viết và để từng ý tưởng anh hướng dẫn em. Quả thực, lúc đầu em buồn vô hạn, vì cho rằng anh đã chê bỏ em; nhưng rồi đọc lại, em đã có suy nghĩ khác.

Anh thương! Lúc đầu em đến đây với ý tưởng như anh đã rõ, nhưng qua một số trường hợp làm được việc ngoài khả năng em, em thấy thêm hứng khởi, và mục đích của em đã vượt lên trên mục đích ban đầu rồi. Em tin rằng: đó chính là nhờ gương và lời của anh đó.

Ở đây, rất tình cờ, em gặp một bà sơ có đến phụ việc. Bà nói là bà biết các linh mục nhiều lắm, nên em đã tâm sự với bà, nhờ vậy mà em mới hiểu anh nhiều hơn.

Biết anh rồi, em thấy mình quê quá, anh ạ! Anh đừng cười em nhá! Em tưởng anh cũng như… Nhưng anh ạ, dù sao đi nữa, thì em vẫn giữ nguyên tình cảm em đã có. Không có duyên số thì cũng vẫn còn tình nghĩa anh em. Chỉ khác là từ nay em sẽ không được gọi anh là anh, mà sẽ gọi là “cha” và nói với anh là “con”. Khó gọi quá, nhưng lần sau em sẽ tập gọi. Ừ! Mà anh ơ quên, cha chứ nhỉ, cha thật là người cha tốt, vì nhờ cha mà con đã tìm thấy lý tưởng.

Công việc của em lúc này thật hết sức bề bộn và có nhiều vụ việc ngoài khả năng của em. Giám Đốc nông trường đã đề bạt với ty và ty hứa sẽ điều động cho bệnh xá một y sĩ. Chắc lúc đó, em sẽ có điều kiện, nhưng dù sao thì em cũng sẽ quyết tâm đến thăm anh.

Anh phải hứa với em nhá! Hứa chắc cơ, không được quên em nhá, cho dù anh có bận rộn thế nào cũng vậy. Riêng em, lúc nào cũng gần anh và luôn hướng về anh là lý tưởng cho việc làm của em.

À! Mà anh đừng đau nữa nhá! Nếu có đau, anh báo để bằng mọi giá, em sẽ đưa anh về bệnh xá của em.

                                                                Thương anh

                                                                Minh Nguyệt

Gấp thư lại, cha thầm tạ ơn Chúa, người ân nhân của cha không đến nỗi giận hờn oán trách và ủy mị như cha tưởng. Trái lại, nàng đã tìm được niềm vui trong nhiệm vụ; vả lại, được người nữ tu nào đó nâng đỡ và hướng dẫn nàng, chắc chắn nhiều người sẽ được nhờ lòng nhân đạo của nàng hơn.


 

Rồi từ đó, cứ từng hai tuần, cha lại nhận được một lá thư của nàng. Bây giờ nàng không còn xưng anh với em nữa, mà xưng là cha với con. Nàng thuật tỉ mỉ từng việc làm của nàng. Càng ngày cha càng nhận thấy ở nàng một lòng bác ái Kitô giáo, chứ không phải chỉ là lòng nhân đạo bình thường. Trong lá thư sau cùng, nàng hứa sẽ đến thăm cha và đem đến cho cha một điều hết sức ngạc nhiên.

Về phần cha, sau khi đã thực hiện được việc cứu trợ, tạm ổn định đời sống cho những gia đình bị cháy nhà, cha tập trung vào việc xây dựng đời sống đức tin cho giáo dân, đặc biệt, giúp họ nhìn ra ơn lành của Chúa qua những biến cố dồn dập đến với giáo xứ. Đó mới chỉ là những bước đầu, rồi ra có thể còn nhiều biến cố khác nữa, còn nhiều khó khăn hơn. Căn bản là đức tin phải vững vàng. Vì vậy, trong mọi việc phụng vụ, tất cả đều hướng về việc huấn luyện đức tin.

Đồng thời, cha và ông già Hòa lo dọn mảnh vườn phát cỏ. Cha cũng vận động cho mọi người tập trung lo công việc rẫy bái, để giải quyết vấn đề lương thực. Vì bao lâu trại còn gặp khó khăn về vật chất, thì tất cả mọi mặt đều còn bị trì trệ, kể cả mặt đạo đức.

Một công việc lớn nữa cha sở và giáo xứ phải làm là dựng lại ngôi nhà nguyện. Công việc dường như vượt ra ngoài tầm tay của giáo xứ lúc này. Tuy nhiên, cũng không phải vì vậy mà bó tay. Theo kế hoạch cha và ban hành giáo đã bàn bạc thảo luận, công việc sẽ tiến hành từ từ. Ngôi nhà nguyện mới phải lớn hơn, nhu cầu phải bảo đảm hơn trước, vì ở giữa một vùng lộng gió, do đó phải tránh những vật dễ bắt lửa như lá, tranh…

Với kế hoạch đề ra, ban hành giáo rất phấn khởi. Nhưng khi đi thẳng vào kế hoạch là vấn đề chi tiêu, thì ông này nhìn ông kia không biết tính sao. Mặc dù cha vẫn thường trấn an các ông là vững tin vào Chúa, đoàn kết nhất trí, rồi sẽ có ân nhân giúp đỡ. Nhưng nhắc đến ân nhân, Trưởng Tuất lại bứt rứt. Vấn đề ông suy nghĩ lâu lắm rồi, mà chưa nghĩ ra. Đã có lúc ông nghĩ tới gia đình cô Mỹ Linh, nhưng nghe cha nói gia đình cô ta đi ngoại quốc rồi, còn đâu mà giúp đỡ, hay là cô ta đã gửi quà về. Nhưng gửi vài thùng quà về thì có ăn thua gì với công việc lớn này! Vị ân nhân nào nhỉ? Thắc mắc vẫn nguyên vẹn trong đầu óc ông.

Một ngày kia, khi cha và Trưởng Tuất đang quan sát nền nhà thờ đã được nới rộng và cao gấp đôi trước, một chiếc xe Honda từ lộ đi vào. Xe dừng lại ngay trước cửa nhà cha. Hai người thanh niên, một nam một nữ đứng ngơ ngác một lát, rồi đột nhiên chỉ tay về phía cha và vồn vã đi tới. Cha và Trưởng Tuất cũng hướng mắt nhìn về phía hai người. Rồi khi thấy hai người đi vội về phía cha, Trưởng Tuất nói với cha:

-          Ai mà thấy quen quá vậy?

Cha chưa kịp trả lời, thì người con gái đi trước đã reo lên:


 

-          Cha! Cha!

Vừa nói nàng vừa xăm xăm bước tới, như muốn ôm lấy cha. Cha đứng lui lại một bước, rồi nói lớn:

-          A! Minh Nguyệt! Tìm được đường vào cha giỏi quá nhỉ!

Tới gần cha, Minh Nguyệt dừng lại. Sau giây phút bồi hồi, nàng quay lại, người thanh niên cũng đến bên. Nàng chỉ tay vào phía người thanh niên hỏi:

-          Cha có nhớ ai đây không?

Cha nghiêng đầu, như để nhớ lại, rồi cha mỉm cười:

-          A! Y sĩ…!

Người thanh niên cúi chào cha, rồi giơ tay nắm lấy bàn tay cha vừa đưa ra. Vừa nắm tay người y sĩ, cha vừa nói:

-          Trời ơi! Đường xá như thế này, mà y sĩ cũng ghé thăm tôi được? Thật cám ơn quá!

Người thanh niên bước thêm vài bước nữa cúi đầu chào Trưởng Tuất; thế nhưng Trưởng Tuất vẫn đứng sững, không nói một lời, cũng không có thái độ chào hỏi gì hết. Người y sĩ khựng lại vì thái độ lạnh lùng của Trưởng Tuất. Lúc đó cha mới kịp nhớ ra phản ứng của Trưởng Tuất, cha ôn tồn an ủi Trưởng Tuất:

-          Không phải vậy đâu, ông Trưởng!


 

Trưởng Tuất vẫn không thay đổi. Ông cứ chòng chọc nhìn cô gái đầy vẻ giận dữ, tưởng chừng như không có cha đây, thì có thể ông dám hành hung người con gái mang tên Minh Nguyệt kia lắm.

Thái độ của Trưởng Tuất làm cha bối rối. Một đàng phải tỏ dấu hết sức niềm nở với vị ân nhân của mình, một đàng phải làm sao cho Trưởng Tuất hiểu. Cha lên tiếng:

-          Nào, mời vào nhà tôi uống nước nói chuyện.

Chàng y sĩ đã vậy, mà cả Minh Nguyệt cũng bị thái độ lạnh lùng của Trưởng Tuất, đã mất vẻ tự nhiên vồn vã lúc đầu. Nghe cha mời, cả hai cố vẻ bình tĩnh nhận lời, nhưng nét mặt hơi gượng gạo, kém vui. Còn Trưởng Tuất, ông lưỡng lự định rút lui, nhưng cha nói ngay:

-          Ông Trưởng Tuất phải vào tôi chơi, không là tôi giận.

-          Cha có khách, thôi để con về.

-          Không được, tôi cần sự có mặt của ông Trưởng.

Trưởng Tuất miễn cưỡng phải theo cha, tuy vậy, câu cha nói “tôi cần có mặt ông Trưởng” làm ông cũng hơi nghi nghi, hay là hai anh chị này định làm gì cha đây, nên theo cha bước vào nhà.

Cha bước nhanh lên ngang Minh Nguyệt, nhẹ nhàng nói:


 

-          Minh Nguyệt có biết tại sao ông già tỏ vẻ lạnh lùng với Minh Nguyệt vậy không?

-          Con nhớ là con đã gặp ông già này ở đâu?

-          Ông là người đã chăm sóc cha những ngày cha ở nhà thương huyện X.!

Minh Nguyệt hiểu ra, cô quay sang người thanh niên đi bên nói:

-          Trăm tội đổ đầu anh hết.

Tự nhiên bị mắng vốn, Thịnh - viên y sĩ ớ người ra. Minh Nguyệt phải giải thích:

-          Tại anh hồi ấy ở nhà thương đã xử xấu với cha, nên ông già, ông ấy vẫn giận đấy.

-          Ồ! Chuyện đã xưa quá rồi mà.

Cha xen vào trấn an:

-          Việc này để tôi, tôi sẽ làm cho ông già hiểu. Hai người cứ tự nhiên nhé!

Gần tới nhà, cha bước nhanh lên trước, mở rộng cửa và mời khách bước vào. Cha chỉ chỗ, mời khách ngồi, rồi còn đứng lại đợi Trưởng Tuất. Mãi tới lúc Trưởng Tuất bước tới, cha mới thân mật vỗ vai ông nói:

-          Mời ông Trưởng vào nhà, tôi nói chuyện này ông Trưởng nghe. Cha hỏi luôn: “Ông Trưởng có sợ hai người này ám hại cha không?”


 

Trưởng Tuất đang bước vào, nghe cha hỏi. Ông đứng sững, không biết phải trả lời sao? Ông chau mặt, nghiến răng đầy vẻ bực bội. Cha đỡ lời:

-          Trông họ dễ thương như vậy, sức mấy mà sợ, có phải không ông Trưởng?

Cha cầm tay ông Trưởng kéo vào ghế, cha nói:

-          Nào! Ông Trưởng Tuất ngồi xuống đây, tôi kể chuyện tôi mất tích cho ông Trưởng nghe.

Trưởng Tuất hơi ngần ngừ, nhưng sẵn đà tay, cha kéo ông cùng ngồi xuống ghế. Thôi cũng được, đàng nào mình cũng phải ở đây để bảo vệ cha, nhất là khi nghe cha hứa sẽ kể câu chuyện cha mất tích, mà ông vẫn ấm ức muốn biết. Ông đã định tâm khi nào rảnh rang, ông phải xin cha nói cho bằng được, cha đã mất tích như thế nào. Giờ đây, tự nhiên cha gợi ra, còn gì bằng, chỉ ngại một điều là tại sao cha lại nói giữa hai người này. Nhưng thôi rồi, để xem sao?

Dàn xếp xong rồi, cha lên tiếng trước:

-          Giờ mời quý vị ngồi yên, tôi có món quà quý từ ngoại quốc gửi về, để tôi lấy đãi thượng khách.

Minh Nguyệt lên tiếng phản đối:

-          Cha nói vậy, con không chịu đâu. Chúng con là người nhà mà.

-          Ừ! Không là thượng khách thì là người ruột thịt ở trong nhà, càng rất đáng mừng.


 

-          Nhưng đồ ăn hay uống hả cha?

-          Uống! Còn ăn có đồ quốc nội. A! Mà kẹo ngậm thì có.

Vừa trả lời cha đến tủ lấy ra một hộp trà sâm và một cái hộp to hơn, còn nguyên giấy bọc. Để cả hai hộp xuống bàn, rồi cha tiếp tục lấy ly. Minh Nguyệt vội đỡ mấy cái ly cho cha.

-    Ừ! Con đặt giùm cha mấy cái ly, để cha lấy bình nước sôi.

Cha chưa kịp bước đi thì Thịnh đã nhanh mắt nhìn thấy ấm nước sôi ở trên bếp, anh bước tới đưa lại bàn.

-          A! Thật là tuyệt! Cả ba cha con mình dọn nước mừng ông Trưởng, chúc ông Trưởng “khang minh trừng trị” - câu mà ông Trưởng hay nói trại mỗi khi ông chúc cha.

Ông Trưởng Tuất cười gượng, nhưng có vẻ hài lòng. Vẻ bực bội biến đi. Nhất nữa là khi ông thấy vẻ thân mật giữa cha và hai người khách.

Minh Nguyệt pha trà, Thịnh chế nước, còn cha khui hộp kẹo, vừa làm cha vừa giải thích:

-          Đây là món quà đầu tiên, gia đình ông M., cha của cô Mỹ Linh và Mai Linh gửi về cho tôi đấy. Ông Trưởng nhớ cô Mỹ Linh và Mai Linh không nhỉ!

Từ nãy đến giờ, lần đầu tiên ông Trưởng trả lời:


 

-          Dạ! Con nhớ chứ! Ân nhân của giáo xứ mình mà!

-          Ông Trưởng nói đúng đấy! Gia đình đó giúp tôi cũng như giáo xứ rất nhiều, có dịp tôi sẽ nói cho ông Trưởng nghe. Thế nào thì giáo xứ chúng ta cũng không quên ơn được.

Cha mở hộp kẹo, thứ kẹo sô-cô-la viên, cha rất thích. Mỹ Linh đã biết ý, nên nàng đã gửi về, có lẽ để nhắc cha nhớ tới cô. Cha đưa ra mời mọi người thưởng thức.

Để hộp kẹo xuống bàn, cha dịu dàng nhìn mọi người, rồi cha thuật lại cho Trưởng Tuất, có thể cho cả viên y sĩ nữa và cũng để nói lên lòng biết ơn của cha với người ân nhân đặc biệt, người mà đã có lúc làm người gây khổ. Giọng cha trầm hẳn xuống, nhiều lúc ngập ngừng như để lấy hơi vì xúc động.

Đến đoạn Minh Nguyệt, trong khi đang lo cho cha, nàng liên tục gặp tai nạn, thì chính Minh Nguyệt là người sụt sùi đầu tiên. Trưởng Tuất cũng không cầm lòng được, ông cúi mặt xuống không dám nhìn cha nữa. Rồi sau cùng, ông gục hẳn xuống bàn. Ông vừa xúc động, vừa ái ngại vì thái độ giận ghét của mình. Viên y sĩ chống tay ngước lên, chớp mắt liên tục để che giấu sự cảm động, đồng thời cũng ân hận.

Cha kể xong câu chuyện, bầu khí như lắng đọng lại, mọi người đều xúc động. Ngay chính bản thân cha, cũng không cầm mình được, cha vội lên tiếng:

-          Tôi xin lỗi, đã làm cho mọi người mất vui!

-          Dạ, không!... Không! Cha làm cho chúng con…

Hết Tập Một

Song Nguyễn