Trang chủ

Mục lục

Đất Mới  

ĐẤT MỚI

Tác giả: Song Nguyễn

 Tác phẩm của Tác giả Song Nguyễn
 

Người mục tử quyết sống chết với đoàn chiên tại vùng
“đất mới”
(Tác giả)

 

TẬP I

CHƯƠNG II

Sau phần Suy tôn Lời Chúa ngày Chúa Nhật, ông Trưởng Tuất - Trưởng Ban Hành giáo Nhà thờ họ Cây Da, xin mọi người ở lại ít phút để ông thông báo về việc đưa cha sở nhập viện và bệnh tình của cha như thế nào.

Nhìn khuôn mặt lo lắng của ông: đôi mắt sưng lên vì mất ngủ, những tia máu đỏ ngang dọc gần che hết lòng trắng, những vết nhăn trên trán hằn sâu xuống, nhất là bộ râu, bộ ria, có lẽ cả tuần lễ không cạo, mọc tua tủa càng làm cho người nghe ông nói chú ý hơn. Tiếng ông nói rời rạc khô khan từng tiếng một… b...ệ…n…h t...ì…n...h c...ủ…a c...h…a rất nguy kịch.

Tiếng sụt sùi bắt đầu nổi lên, lúc đầu còn nhỏ, dần dần lớn hơn, rồi chính ông Trưởng Tuất cũng nghẹn ngào không nói nổi nữa.

Một bầu không khí ảm đạm bao phủ cả nhà thờ, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều bàn tán xôn xao về bệnh tình của cha sở. Tình cảm của mọi người đối với cha thật hết sức đậm đà, chỉ vì cha thật sự và hoàn toàn trở nên nơi nương tựa cho mọi người. Bất kỳ ai gặp khốn khó cũng đều được cha thương giúp. Ông Tam, ông Ngân, ông Phê, Bà Khương, bà Tuyết, bà Thơm… là những người quá tuổi lao động, neo đơn, thì hằng tháng cha trợ cấp tiền ăn. Gia đình ông Thìn, ông Thảo, bà Hợi có người đau yếu, không tiền mua thuốc thì cha mua thuốc cho. Cha thuộc tên từng gia đình và biết cả hoàn cảnh mỗi gia đình.

Phải nói là, gần như nhờ cha mà trại mới có được bộ mặt hôm nay. Từ một khoảng rừng mênh mông hoang vu, với một đám dân tứ chiếng đổ về, nay thành vùng tạm cư đang dần ổn định. Số lương thực trợ cấp của nhà nước ăn hết rồi mà mùa thu hoạch chưa tới. May mà mùa đó thu hoạch trúng, cho nên chỉ bị ít ngày thiếu hụt là dân lại có của ăn. Nhờ trúng mùa đều, dân đổ đến đông hơn. Ai cũng cho rằng đất rừng mới phá rất tốt. Người thêm đông, đất đai được khai phá rộng thêm.

Vì nhu cầu mục vụ, cha cũng theo đoàn người đi xây dựng đời sống mới. Cha và đứa cháu nội cũng được dành cho một miếng đất năm công. Chú cháu bắt tay vào việc “làm mọi sự như mọi người”. Những ngày ra quân “người lao động mới, cuốc mới, rựa mới”, công việc chạy ào ào, nhưng cũng chỉ được vài ngày, nắng gặp được lớp da non cứ bám chặt lấy, tay phồng lên, người xây xẩm. Công việc lao động chân tay khác hẳn với công việc lao động trí óc trong ghế giáo sư chủng viện.

Tuy nhiên, con người trong xã hội mới, lao động chân tay có một giá trị rất lớn. Hơn nữa, noi gương Đức Kitô, đã trải qua gần cả đời người với công việc lao động tại xưởng thợ Nazareth, nên cho dù thân xác rã rời mệt nhọc, tay chân nhức buốt vì chưa quen việc lao động; nhưng tinh thần cha thật là thoải mái, quên đi những ray rứt dằn vặt giữa lý tưởng và cuộc đời.

Nhưng thực hiện được lý tưởng đâu phải là chuyện đơn giản. Cha đã phải trả một giá tương đối mắc, thân xác cha sút trông thấy: không còn nước da hồng hào, trắng trẻo của ngày mới tới; trái lại, nước da đã bị nắng nhuộm màu, nhất là chân tay đen đủi, y hệt người nông dân ở đây. Khuôn mặt hốc hác vì ăn uống đạm bạc. Ngoài ra, cha còn phải đấu tranh tư tưởng với chính giáo dân, bạn bè và người thân về việc lao động chân tay.

Lúc cha mới bắt tay vào việc lao động, hầu hết các ông, các bà có tuổi đều ngăn cản cho rằng: lao động là việc của nhân dân, cha cụ lo việc đạo là đủ rồi. Bạn bè người khen thì ít, mà người chê thì nhiều “chưa nóng nước đã đỏ gọng”. Hoàn cảnh đã đến nỗi nào mà phải đày đoạ thân xác đến tàn tạ như vậy. Làm như vậy vô tình gây nên vấn đề đối với những anh em khác. Làm như vậy là “mát”, là bốc đồng… Nhưng nhất là đối với người thân thuộc, chẳng những phê phán bằng lời mà còn bằng cả nước mắt nữa.

Mỹ Linh đã dò được chỗ cha ở. Nàng lặn lội vất vả quyết đến thăm cha. Sau bao nhiêu cố gắng để có được cuộc hội ngộ, chưa kịp nói lời mừng thì nước mắt đã trào ra vì hình dáng “Anh Hai” đã thay đổi quá lẹ. Còn cha chưa hết ngạc nhiên về sự xuất hiện đột ngột của “người con thiêng liêng” thì lòng đã chùng xuống vì tiếng khóc nức nở của người “khách lạ”. Sau giây phút giao động, cha vác con rựa đưa người khách về “tệ xá” của mình.

Tiến lại gần chỗ Mỹ Linh đang đứng quay lưng về phía cha khóc. Cha khẽ động vào vai Mỹ Linh và nói:

-          Nào mời quý khách về hoàng cung nghỉ ngơi, rồi “trẫm” sẽ đưa đi coi vương quốc của “trẫm”.

Mỹ Linh quay lại nhìn cha, nàng càng khóc to hơn nữa.

Vẫn giọng vui tươi pha trò, cha nói:

-          Gặp lại cha mà khóc là một đại hoạ. Cha đang cần nắng để dọn cho kịp tỉa hạt!

Nói rồi, cha cúi xuống xách cái túi vải to đựng đầy những đồ đạc khoác vào vai, cầm tay Mỹ Linh, cha nói:

-          Thôi đừng khóc nữa, kẻo “hoàng huynh” tôi cười cho thì quê lắm!

Mỹ Linh dường như phải cố gắng lắm mới dằn được cơn xúc động, nhưng cô thật sự không vui. Cô bước đi theo cha như cái xác không hồn. Về gần đến nhà, cha gọi lớn:

-          “Hoàng huynh” đâu? Có khách quý đây này!

“Hoàng huynh” từ trong nhà dạ một tiếng thật to rồi ló đầu ra, mặt đỏ gay, mồ hôi còn đọng lại thành giọt ở trên trán. Có lẽ “hoàng huynh” đang nấu ăn.

-          Cha gọi con?

Rồi không kịp để cha nói gì, vừa nhìn thấy Mỹ Linh đi bên cha, cậu reo lên:

-          A! Cô Mỹ Linh lên thăm cha.

Trước niềm vui hồn nhiên của Thái, nét mặt của Mỹ Linh tươi tỉnh lại. Cô nhìn người con trai đang hớn hở đứng trước cửa nhà, nói với cha:

-          Ủa! Cậu Thái cũng lên ở với cha hả?

-          Ừ! Thiên thần hộ thủ của cha đó!

Trả lời cho Mỹ Linh rồi, cha quay sang bảo Thái:

-          Con đem đồ của chị Mỹ Linh vào nhà, để cha rửa chân tay, mặt mũi, chút nữa còn tiếp khách chứ.

Trao túi xách của Mỹ Linh cho Thái, cha nói với cô:

-          Mỹ Linh vào trong nhà ngồi nghỉ, cha ra sau rửa mặt một chút nhé.

Mỹ Linh đứng tần ngần, ngó tới ngó lui rồi nàng mới miễn cưỡng bước vô “hoàng cung”. Tới cửa ra vào, cô hơi cúi đầu vì sợ va vào đà cửa, mặc dầu khung cửa không đến nỗi thấp. Vào trong nhà rồi, cô lại đảo mắt khắp nơi để quan sát. Có lẽ cảnh đạm bạc ở bên trong càng làm cho cô nghĩ ngợi. Mỹ Linh đứng thừ ra giữa nhà, thở dài chán ngán…

Thái đặt túi vải xuống giường, rồi quay lại nói với Mỹ Linh:

-          Cô ngồi tạm nghỉ chân một lát, uống miếng nước dân tộc và dùng bữa “cơm xã hội” với cha và em.

Mỹ Linh nhìn quanh quẩn không thấy ghế đâu, chỉ có mấy khúc gỗ tròn để mỗi góc một cái. Cô đoán đó là ghế. Cô lựa cái “ghế” sát giường, rồi ngồi xuống, hai chân mỏi nhừ vì đã đi qua một quãng đường đất gồ ghề mà trước đó cô chưa thể hình dung được.

Ngồi xuống “ghế” rồi, nước mắt cô lại tuôn trào. “Hoàng cung” gì mà quá tệ như vậy! Một căn nhà ba gian, hai hàng cột bằng cây rừng không to hơn ống chân. Mái lợp tranh, chung quanh cũng chắn bằng tranh. Nhà chia làm ba phòng, phòng ăn và nhà kho, ở giữa là phòng khách, và bên trong là phòng ngủ. Gọi như vậy, chứ thực ra tất cả chỉ là một. Phần chái sau nhà được dành làm bếp, bên cạnh là mấy cái lu đựng nước. Đồ đạc chẳng có cái gì đáng giá…

Rửa mặt rồi, cha bước vào trong nhà. Vẫn còn mặc bộ đồ xám nhà binh để làm rẫy, trông cha ở trong nhà càng tiều tuỵ hơn. Mỹ Linh nhìn cha không như thôi miên. Qua thái độ của cô, cha cũng đoán được cô đang nghĩ gì về cha, nên cha lại pha trò:

-          Mỹ Linh thấy cha ăn mặc có bảnh không?

Câu nói vui của cha khơi đúng nguồn xúc cảm mà Mỹ Linh đang cố kiềm chế, nước mắt cô trào ra. Cô lắc đầu không nói.

Bất chợt sờ trên vai, cha giật mình thấy áo của cha rách một miếng dài, trật cả vai ra. Nhìn xuống quần, hai đầu gối cũng rách lúc nào không biết. Cha lại nói pha trò với Mỹ Linh:

-          Xin lỗi khách quý! Khách đến đột ngột quá, cha không kịp sửa soạn để đón tiếp. Thôi, Mỹ Linh chờ cha một lát nhé!

Nói xong, cha đi thẳng vào phòng, kéo túi vải ra để trên giường, rồi lục lọi tìm tòi mãi mới lôi ra được một bộ đồ, liệng nó xuống giường, cha nói vọng ra:

-          Hôm nay cha mặc bộ đồ đẹp nhất này để tiếp khách.

Mỹ Linh vẫn ngồi yên, luôn tay lau nước mắt.

Một lát sau, cha trở vào. Thái đang lúi húi dọn bữa ăn, ngẩng nhìn cha, rồi reo lên:

-          Ồ! Hôm nay có khách quý, chú mặc bộ đồ đẹp quá!

Cha cười, trả lời Thái, có ý đánh tan bầu không khí nặng nề nơi Mỹ Linh:

-          Ấy! Bộ đồ kỷ niệm của chú đấy!

-          Thảo nào trông chú già thêm mấy tuổi nữa.

-          Phải trẻ hơn chứ!

Thái nói lại:

-          Cháu nói già vì có kỷ niệm nào mà trẻ được.

Nghe hai chú cháu nói chuyện, Mỹ Linh ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt đang u buồn bỗng sáng lên: cha đang mặc một chiếc áo do cô may, màu xanh da trời. Đây là màu mà cô ưa thích nhất. Ánh lên một niềm hy vọng. Cô hy vọng về chuyến đi của mình. Tránh ánh mắt dò xét của cha, Mỹ Linh nhìn sang Thái, lúc đó cũng đang nhìn cô để hỏi ý:

-          Chị Mỹ Linh nghe em nói có đúng không?

Mỹ Linh thấy không thể yên lặng được, nàng trả lời:

-          Cậu Thái nói cái gì cũng đúng cả.

Thái hồn nhiên reo lên, suýt để rớt cả mấy cái chén.

-          Cám ơn chị! Thế mà cha cứ nói em là “lý sự cùn”.

Mỹ Linh dần dần tươi tỉnh lại nhờ bầu không khí thân mật trong gia đình. Cha lại gần Mỹ Linh, nói:

-          Con ra sau, rửa mặt cho mát rồi vào “dự tiệc”.

Mỹ Linh theo cha ra sau nhà rửa mặt. Ngồi bên thau nước cha vừa múc ra, cô vẫn còn do dự chưa dám rửa. Có lẽ màu nước cô chưa thấy bao giờ chăng? Nước gì mà trắng lơ lơ như nước gạo. Hiểu ý, cha nói:

-          Không sao đâu, ở đây cha vẫn ăn uống bằng nước này cả.

Mỹ Linh ngước mắt nhìn cha, cô hơi thẹn. Tuy vậy, cô vớt vớt chút nước thử xem sao. Cha nói thêm:

-          Nước ở đây hiếm lắm, ngày ngày cha con chúng tôi phải mất cả giờ mới đi gánh được vài đôi nước đó.

Mỹ Linh rửa mặt qua loa cho có lệ, cô chưa có thể làm quen được với cái thứ nước lần đầu mới thấy. Lau mặt lau tay rồi, cô đưa lại cái khăn cho cha. Đứng nhìn cái vườn “thượng uyển” không có gì là hấp dẫn của cha một lát, cô trở vào trong nhà. Vẫn ngồi trên cái “ghế” cô xí phần trước đó, Mỹ Linh với tay lấy cái ví da nhỏ, trong đó có đựng mấy món đồ nghề của con gái. Cô soi gương để xem nước da của mình vừa được rửa bằng một thứ nước lạ có gì khác không.

Vì đang ngắm ảnh mình trong gương, khuôn mặt của Mỹ Linh khác hẳn với khuôn mặt bí xị hồi nãy. Nước da được nắng sưởi ấm trở nên hồng hào hơn; đôi mắt long lanh ẩn dưới hàng mi cong vút; sống mũi cao; cái miệng nhỏ nhắn duyên dáng, nhất là khi cô cười để lộ hàm răng trắng đều đặn. Có lẽ vì thế mà cô được bạn bè tặng cho biệt danh: “nụ cười muôn thuở”.

Dù bàn cơm đã dọn xong, nhưng cha khẽ ra hiệu cho Thái để yên cho cô sửa soạn tự nhiên. Hai cha con bỏ ra ngoài. Sửa soạn xong, Mỹ Linh ngẩng lên không thấy ai, cô gấp vội cái ví da lại, gọi lớn:

-          Cậu Thái ơi!

Thái đang to nhỏ, khúc khích cười với cha, nghe Mỹ Linh gọi, cậu vội trả lời:

-          Có em đây!

Mỹ Linh mỉm cười vì tính tình vui vẻ hồn nhiên của Thái, cô nói:

-          Thái cho chị xin miếng nước “dân tộc” đi!

Thái nhìn cha mỉm cười, nói vừa đủ cha nghe:

-          Hết Đông sang Xuân rồi đó!

Cha lắc đầu nói khẽ:

-          Chưa chắc!

Hai cha con bước vào trong nhà, cha nhìn Mỹ Linh nói:

-          Thôi “ăn tiệc” đã, xong rồi uống!

-          Cho con uống miếng nước đã, đi xa khát quá!

-          Ô! Thế hồi nãy Thái không cho cô Mỹ Linh uống nước nôi gì à! Cha chép miệng nói tiếp: nhà toàn con trai không, thật là thiếu sót.

Mỹ Linh chớp mắt, cô mấp máy miệng định nói gì, nhưng nghĩ sao cô lại thôi.

Thái trao ly nước cho Mỹ Linh và cười cười nói:

-          Chị dùng thử cho biết, uống một muốn uống hai, uống hai rồi không muốn uống nữa!

-          Nước “dân tộc” gì mà kỳ vậy?

-          Thái! Cháu cứ đùa giỡn vậy, làm sao cô Mỹ Linh dám uống.

Rồi cha trấn an cô:

-          Không sao đâu, nước này là thứ uống chính của chúng tôi đó.

Mỹ Linh nhấp thử một chút, rồi uống một ngụm lớn, cô nhăn mặt nói:

-          Nước gì đắng quá vậy!

-          Nước lá vối đó! Nước này uống rất tiêu, bổ tì, bổ vị, bổ tâm can. Bảo đảm đây là nước “thần dược”.

Mỹ Linh đặt cái ly xuống giường, đứng lên theo cha vào “bàn tiệc”. Cái bàn là những khúc cây tròn ghép lại với nhau. Mặt bàn dù đã đẽo gọt, vẫn còn mấp mô. Bữa cơm cha gọi là tiệc gồm có một đĩa mắm cá, một đĩa rau lang lớn và một chén nước tương, với một nồi cơm gạo đỏ.

Vừa ngồi vào bàn, mùi mắm cá và nước tương đã làm cho cô nhăn mũi. Cô đẩy khúc gỗ dùng làm ghế ra xa bàn hơn, để tránh cái mùi tanh tanh, chua chua của thức ăn.

Sau khi đọc kinh, Thái xới cơm trao cho cha, rồi trao cho Mỹ Linh. Cô nhận chén cơm, tần ngần ngồi nhìn làn khói bốc lên từ chén cơm mang theo cái mùi khen khét của gạo cũ. Cô cứ bưng lên rồi lại bỏ xuống, trong khi đó cha và Thái ăn rất ngon lành, vừa ăn Thái vừa khen món mắm cá lóc, tấm tắc nói:

-    Hôm nay là bữa đại tiệc, có khách quý mới đem món quý ra đãi, còn thường ngày chỉ có muối mè thôi.

Nghe nói đến muối mè, Mỹ Linh sáng mắt:

-          Thái cho chị ăn muối mè đi!

-          Dân thành phố ai lại ăn muối mè! - Thái nheo mắt nói.

Cha nói chen vào:

-          Cô Mỹ Linh theo phương pháp tân dưỡng sinh mà.

-          A! Nếu vậy chú cháu mình sắp thành đạo sĩ cả rồi.

-          Thành rồi chứ sao lại sắp. - Mỹ Linh nháy mắt nói.

Thái cãi lại:

-          Còn em thì chưa.

Thái trao keo muối mè cho Mỹ Linh và nói:

-          Em xin lỗi chị, em để nguyên keo chị dùng bao nhiêu tuỳ ý nhé, sợ đổ ra ngoài gió làm hư.

Mỹ Linh mở nắp hũ keo ra lấy một chút rắc lên chén cơm. Thấy vậy, cha cầm lấy hũ keo múc một thìa, định đổ hết vào chén cơm cho Mỹ Linh. Cô cản lại nói:

-          Cha cho ít thôi, mặn quá con ăn không nổi.

Cha làm theo ý cô, đổ phần còn lại vào keo và giục:

-          Mỹ Linh phấn khởi dùng đi nào. Phần cơm của mỗi người đã được định chuẩn, không ăn hết là phải phạt đó.

Phải cố gắng lắm Mỹ Linh mới nuốt trôi chén cơm, trong khi đó cha và Thái ăn hết chén này tới chén khác. Hai cha con ăn ngon lành, có lẽ còn ngon hơn là người ta ăn tiệc nữa.

Ăn uống dọn dẹp xong, trời đã nhá nhem tối, kết thúc một ngày làm việc. Cha dành thời giờ để đọc kinh chiều và kinh tối trước khi chú cháu lần chuỗi. Thái lo dọn giường chiếu, mùng mền để ngủ đêm, nhất là hôm nay lại có khách quý. Mỹ Linh ngồi một mình. Cô không dám di chuyển vì chưa làm quen được với thứ ánh sáng vàng vọt, tù mù từ chiếc bàn hồi chiều là bàn cơm, bây giờ là nơi cha đang nguyện kinh. Cô cứ thở dài mãi, có lẽ là nhớ nhà, nhớ những tiện nghi đầy đủ của gia đình; nhất là phải làm cách nào để cha chịu bỏ cảnh sống đày đoạ này, trở về thành phố.

Cha nguyện kinh xong thì Thái cũng dọn dẹp xong. Cậu vào phòng cha, xách ra một cái ghế bố đặt ở phòng khách, làm nơi cho Mỹ Linh ngủ. Thái còn cẩn thận dành cái mền của cậu phủ lên trên chiếc giường vải, rồi mới xếp gối, mắc mùng cho khách nghỉ lưng qua đêm.

Cha mời Mỹ Linh cùng tham dự giờ kinh tối. Nể lời cha, cô cùng ngồi vào bàn; nhưng thực sự tâm hồn cô chẳng còn có thể bình thản để đọc, để nghe những gì cha đọc nữa. Tâm hồn cô đang bị giằng co, cắn xé. Những điều từ sáng tới giờ quay diễn lại trong đầu, càng làm cho kết luận của cô rằng cha tự đầy đoạ thân xác mình là đúng. Cô phải làm thế nào để đánh đổ cái nếp sống “kỳ cục” của cha. Nghĩ vậy, nước mắt của cô cứ ứa ra. Đọc kinh xong, Thái lên tiếng trước:

-          Chị Mỹ Linh ngủ ở “đại sảnh”, em ở “ngoại sảnh”, còn cha ở trong “cung cấm”.

Mỹ Linh tằng hắng để đè nén cơn xúc động đang dâng lên trong lòng, cô khẽ nói:

-          Thái cứ ngủ trước đi, chị chưa buồn ngủ.

Lâu ngày không gặp Mỹ Linh, giờ có dịp gặp lại, cha hỏi thăm hết người này tới người kia. Thấy gia đình nào cũng có nhiều thay đổi từ sau ngày cách mạng…

Hết chuyện người rồi, Mỹ Linh đặt thẳng vấn đề với cha. Giọng cô run run xúc động, chứng tỏ ý tưởng này đã giày vò cô nhiều lắm. Cô hỏi:

-          Tại sao cha lại phải “đày đoạ” thân xác cha như vậy?

Cha đang trầm ngâm nhớ tới những khuôn mặt quen thuộc mà cha đã xa cách lâu ngày, đang vật lộn với cuộc sống bằng nhiều cách. Nghe Mỹ Linh đặt vấn đề, cha sửng sốt quay hẳn người lại nhìn cô.

Mỹ Linh cúi mặt xuống, lấy khăn lau chặn dòng nước mắt, cố tránh cái nhìn của cha. Sau một phút im lặng, cha trả lời:

-          Cha phải hỏi Mỹ Linh ngược lại: Tại sao Mỹ Linh lại cho là cha “đày đoạ” thân xác cha? Trái lại, cha đang “thăng tiến” thân xác cha đấy chứ?

Mỹ Linh cãi lại:

-          Thăng tiến là làm cho con người được ấm no hạnh phúc, xứng đáng cái nhân phẩm của con người. Đằng này, cha đã mất đi tất cả vẻ khả ái. Nhà ở lụp xụp, không còn đáng gọi là cái nhà nữa! Ăn uống kham khổ, làm hùng hục suốt ngày mà không đủ ăn, thử hỏi cha thăng tiến cái nỗi gì chứ?

Cha trầm giọng xuống như muốn giãi bày tâm sự của mình cho đứa con tinh thần hiểu.

-          Mỹ Linh ạ! Nếu nhìn thoáng qua thì con có lý, nhưng nếu nhìn sâu hơn thì có lẽ con kết luận hơi vội vàng đó. Thực ra, nói cho hết ý của cha thì hơi dài, cha chỉ nói tóm tắt lập trường của cha là: “Muốn có Phục Sinh, phải qua Thánh Giá”. Con à - cha đổi cách xưng hô - Mỹ Linh à, cuộc sống mà Mỹ Linh thấy nơi cha, còn tốt gấp mấy cuộc sống của hàng trăm hàng nghìn gia đình đang sống chung quanh cha đây. Lẽ nào đàn chiên đang phải vật lộn với khó khăn ở đây, mà chủ chăn lại đi tìm hạnh phúc riêng cho mình ở nơi khác. Thử đặt mình vào tâm trạng một người dân ở đây, Mỹ Linh sẽ nghĩ gì khi cha đào tẩu.

-          Thế nhưng trước kia có ai bắt cha tới đây đâu?

-          Không ai bắt cha, nhưng lý tưởng thúc bách cha.

-          Vậy những cha khác không có lý tưởng sao?

Cha thở dài, để hai tay lên bàn, cha nói:

-          Mỗi vị có một khuynh hướng riêng, miễn là làm sáng danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn là được.

-          Cha cứ nói vậy chứ! Ở đâu mà chả làm ích cho các linh hồn.

Thái đang ngủ, bỗng ú ớ như kêu cứu. Cha vội đứng dậy chạy lại giường lay mạnh Thái. Cha nói vừa để Thái tỉnh lại, vừa để giải thích với Mỹ Linh.

-          Tỉnh dậy đi Thái, mơ hoảng cái gì mà kêu la dữ vậy? Người yếu tim lúc nào cũng dễ hoảng hốt… cả trong giấc ngủ.

Thái tỉnh lại nói với cha:

-          Con vừa mơ, sợ quá!

-          Ừ! Cứ nghĩ quẩn rồi mơ với hoảng.

Mỹ Linh ngồi theo dõi. Cô hơi chột dạ, nhất là lúc này tâm hồn cô rất nhạy cảm. Cô cho rằng những lời cha đang nói với Thái cũng là những lời cha đang nói với cô: “Dễ hoảng hốt”, “nghĩ quẩn… mơ… hoảng”.

Yên lặng một lát, Thái hỏi cha:

-          Mấy giờ rồi cha?

Rờ tay không có đồng hồ, cha quay sang hỏi Mỹ Linh.

-          Mấy giờ rồi Mỹ Linh?

Cô đưa đồng hồ gần đèn, rồi trả lời:

-          Chín giờ rưỡi rồi, cha ạ!

-          Ồ, muộn rồi nhỉ! Thời giờ đi chóng quá. Thôi Mỹ Linh đi ngủ đi cho lại sức, đi xa chắc là mệt lắm.

Cha nói thêm:

-          Ngủ đi rồi mai cha sẽ đưa đi thăm “hoàng triều công thổ”.

Mỹ Linh đang định nói thêm điều gì, nhưng không biết nghĩ sao cô thôi không nói nữa, ngoan ngoãn đứng lên, ra ghế bố ngủ.

Mỹ Linh ngả lưng rồi, cha vặn nhỏ ngọn đèn, rồi đi vào phòng mình.

Mỹ Linh nằm yên, cô lắng nghe theo dõi cử động của cha, không biết cha có thở dài hay day dứt về những gì mà cô đã nói với cha không? Nhưng cô sớm thất vọng, cô chỉ còn nghe thấy hơi thở đều đều, chứng tỏ cha đã ngủ. Cô thở dài, ho hắng để kiểm chứng, nhưng vẫn không có một phản ứng nào. Nỗi thất vọng của cô càng tăng thêm, nước mắt cô ứa ra. Cô giận cha và có phần oán cha nữa - oán cái lý tưởng “mù quáng” của cha. Nếu cha hiểu được nổi khổ tâm vất vả mà cô đã trải qua để có thể đến được nơi đây, cha sẽ hiểu được sự “mù quáng” của cha. Cô vật vã trở mình hết bên này sang bên kia, một phần vì chán nản, một phần vì cái ghế bố đã quá cũ, nó cứ ôm lấy người cô làm cho một thân xác đã quen với những cái nệm mềm mại, gây khó chịu. Cô mong cho trời chóng sáng để bỏ về ngay…

Khoảng 4 giờ sáng, nghe tiếng cha ho, Mỹ Linh đoán chừng là cha sắp sửa dậy. Đúng như cô dự đoán, cha xuống giường tiến lại phía ngọn đèn vặn to hơn lên. Ánh sáng tràn lan cả nhà. Cha vội vàng lấy miếng giấy làm tán che khuất ánh sáng về phía gường Mỹ Linh nằm. Cô nằm yên chờ đợi, xem cha có tỏ dấu gì săn sóc không. Nhưng dường cha không hề để ý đến điều đó, thậm chí cũng không hề nhìn về phía giường cô nằm. Che ánh sáng xong, cha mở cửa ra sau, có lẽ để rửa mặt, rồi cha ngồi vào bàn mở sách ra đọc kinh. Hết chịu nổi, Mỹ Linh vùng dậy chui ra khỏi mùng. Cô cố ý động mạnh để cha biết cô đã dậy. Nhưng cha vẫn không quay lại mà chỉ nói bâng quơ:

-          Còn sớm, ngủ thêm chút nữa đã.

Mỹ Linh không trả lời. Cô tiến ra phía cửa chính, mở cửa ra ngoài. Thấy vậy, cha ngưng đọc kinh, quay lại nói:

-          Con muốn rửa mặt, ra phía cửa này.

Mỹ Linh uể oải, nói với cha:

-          Con muốn về sớm!

-          Có chi mà gấp quá vậy?

-          Ở đây buồn quá, vả lại con đã hứa với gia đình…

-          Như vậy, Mỹ Linh không sống ở vùng kinh tế mới được.

Mỹ Linh được cơ hội, cô dằn từng tiếng:

-          Vâng! Và con cũng không muốn cho cha sống ở đây!

Cha trả lời, giọng đầy cương quyết:

-          Bây giờ thì muộn rồi, cha đã chọn nơi đây làm quê hương.

Câu trả lời của cha làm Mỹ Linh tan biến hết mọi hy vọng. Cô một mực đòi về. Cha nói sao, cô cũng vẫn khăng khăng. Thấy thái độ của Mỹ Linh, cha biết cô đang thất vọng, nhưng cha không thể làm khác được. Cha gọi Thái dậy, Thái không trả lời. Cha lại giường, lay mạnh. Kéo được Thái dậy, cha bảo Thái:

-          Con lại nhà ông trưởng ban hành giáo, lấy xe đạp chở cô Mỹ Linh ra lộ đón xe về.

Thái còn đang mắt nhắm, mắt mở nói:

-          Sao chị Mỹ Linh không ở lại dự lễ đã rồi hẵng về.

Mỹ Linh tỉnh khô trả lời:

-          Tôi về nhà dự lễ sướng hơn. Cô nói tiếp: “mà thôi để tôi đi bộ cũng được, Thái khỏi chở”.

Cha can thiệp:

-          Đâu có được! Trời còn tối như thế này, lạ lẫm biết đâu mà đi. Hơn nữa từ đây ra đến lộ đâu có phải gần. Rồi cha giục Thái: “Lẹ lên Thái”.

Thái khoác vội cái áo vào rồi lao đi. Một lúc Thái trở về, nói bô bô đàng trước:

-          Xe đứt thắng rồi.

Rồi Thái nói như phân bua:

-          Nhà có mỗi một cái xe, người nào cha cũng cho mượn, nên hư hỏng là bệnh thường xuyên.

Cha chép miệng trả lời:

-          Thì họ cần, mình chật hẹp với người ta sao được? Mà xe không thắng cũng không can chi, có xe cộ gì đâu mà sợ.

Nói với Thái rồi, cha quay lại Mỹ Linh nói:

-          Thôi con nhất định về thì sửa soạn rồi về. Bao giờ cha biến đây thành “trời mới đất mới” rồi, thì mời con về chơi.

Mỹ Linh không trả lời câu sau của cha, cô giơ cái xách tay của cô, nói:

-          Con xong rồi.

Thái đang lúi húi kiểm soát lại cái xe lần nữa, ngẩng lên:

-          Còn cái túi vải đựng đồ của chị nữa.

Mỹ Linh trả lời cụt ngủn:

-          Của cha đó.

Tiễn Mỹ Linh ra khỏi cửa, đứng bên cô, cha an ủi:

-          Đừng buồn cha nhá! Giáo dân đang cần cha, cha phải ở lại với họ.

Mỹ Linh bước tới như để tránh bàn tay của cha. Cô trả lời, giọng như hờn dỗi:

-          Vâng! Thì cha ở lại với họ, con có nói sao đâu!

Thái quay lại nói với Mỹ Linh:

-          Xong rồi, mời chị Mỹ Linh leo lên em chở đi.

Mỹ Linh leo lên ngồi đàng sau Thái. Cha dặn thêm:

-          Trời còn tối, đi cẩn thận nhá, kẻo khách quý bị té là hỏng cả đó nghe không?

-          Cha yên trí ở nhà dâng lễ, con bảo đảm…

Thái trả lời cha rồi, đạp xe đi.

Cha đứng nhìn cho tới khi xe khuất tầm mắt, rồi bước vào nhà. Người lặng lẽ thở dài, đọc nốt phần kinh và dọn mình dâng lễ…

Đưa Mỹ Linh ra tới lộ, Thái nán lại đợi xe với Mỹ Linh. Mỹ Linh hỏi dò:

-          Thái thích ở đây lắm sao?

-          Em cũng chẳng thích gì, nhưng em thấy cha tội quá, nên em giúp cha.

-          Thái không thấy cha hay đau sao? Ở đây cực khổ như gì… hẳn là lợi không thấy, chỉ thấy hại.

-          Chị nói cũng đúng đấy, nhiều người cũng nghĩ như chị. Họ cũng thường khuyên cha bỏ đây, nhưng cha luôn trả lời: chẳng có mùa Xuân nếu mùa Đông chưa tới.

Xem tiếp chương 3

Song Nguyễn