Trang chủ

Mục lục

Đất Mới  

ĐẤT MỚI

Tác giả: Song Nguyễn

 Tác phẩm của Tác giả Song Nguyễn
 

Người mục tử quyết sống chết với đoàn chiên tại vùng
“đất mới”
(Tác giả)

 

TẬP I

CHƯƠNG III

Mấy lời của ông Trưởng Tuất thông báo về bệnh tình của cha, càng làm cho bầu không khí trong giáo xứ đã bi thảm vì không có Thánh lễ ngày Chúa Nhật, lại thêm nặng nề hơn về bệnh tình nguy kịch của cha.

Từ nhà thờ ra về, người nào cũng có vẻ buồn, tụm năm, tụm ba bàn tán. Tất cả đều nhất trí với ông Trưởng Tuất: mình phải làm gì để giúp đỡ cha một chút, vì cha đã hy sinh trọn vẹn cho giáo xứ.

Ông Tư Lung, vì còn mắc nán lại bàn tính với mấy người khác làm cách nào để giúp cha sở, nên về muộn. Vừa thấy ông bước vào cửa, bà Tư đã réo lên: “Ông làm gì mà về muộn quá vậy?”

Ông Tư đang trầm ngâm suy nghĩ, nghe bà nói, ông ngước mắt nhìn vợ rồi đáp: Cái gì mà bà ồn ào dữ thế?

-          Ông vào nhà, tôi nói cái này mau lên. - Bà Tư vừa nói vừa vẫy tay gọi ông vào.

Có lẽ nhìn thấy dáng điệu lo lắng và vội vã của bà, ông Tư bỏ thói quen kề cà, bước mau hơn. Ông vừa bước vào nhà, bà Tư nói ngay:

-          Tôi nghĩ nhà mình phải kiếm cái gì mà góp giúp cha một chút.

Rồi chỉ vào cái áo ông đang mặc, bà nói:

-       Cái áo ông đang mặc đây, người ta may cho cha, cha không mặc lại nhường cho ông đó…

Nghe vợ nhắc nhở, Tư Lung càng có vẻ suy nghĩ hơn nữa: Phải! Không chỉ ông mà gần như cả gia đình, người nào cũng chịu ơn cha một cách đặc biệt. Nhưng không chỉ gia đình ông mà cả đến giáo xứ, kẻ nhiều người ít, ai cũng đều chịu ơn cha. Nhưng bây giờ phải làm gì? Ông vò đầu suy nghĩ. Lúc khác, việc đóng góp không có gì đáng lo lắm; còn lúc này tình hình tài chánh quá khó khăn, ba năm liên tiếp ấp đây cũng chịu một tình trạng mất mùa như những nơi khác. Trồng cấy thì nhiều, ai cũng làm hết sức mà thu hoạch không đủ ăn. Ngày mới tới đây, còn được ngày hai bữa cơm no, rồi dần dần bữa no, bữa đói. Mùa trước bữa độn no, bữa độn đói; cho đến lúc này độn cũng không còn nhiều, người ta phải đi đào củ mài mà ăn cho qua ngày.

Đợi lâu quá không thấy ông Tư lên tiếng, bà Tư lại nói:

-          Hay là ông lựa thêm bó cây kha khá một chút, cho thằng Thoả với con Liên đem ra chợ Huyện bán, kiếm mấy chục đồng mà góp với giáo xứ.

Tư Lung không dám nhìn vợ, ông sợ phải đối đầu với một sự thật đau lòng. Ông nhìn ra sau thở dài, nói với vợ:

-          Thì từ hôm mất mùa đến nay, mình chỉ còn cách này để kiếm sống. Lần nào cũng vậy, chúng nó chưa đi bán, thì bà đã tính sẽ mua cái này cái kia. Có khi thì được, có khi đi bị bắt hết, về nhà lại méo mặt.

Đến lần bà Tư thở dài, bà nhận ra một sự thật như ông: gia đình bà chỉ còn một cách sống duy nhất là kiếm ba cái cây hay mấy bó củi, rồi khi thì thằng Thoả, con Liên, khi thì ông, mà phải chi việc làm dễ dàng còn đỡ; đàng này, hầu như ở đây nhà nào cũng chỉ còn cách sống này, nên kiếm được mấy cái cây có giá thì phải lặn lội tìm kiếm, có khi cả ngày; củi cũng vậy, kiếm được thứ cây bổ củi không phải là dễ. Khi đã có cây có củi rồi, phải dậy từ ba giờ sáng vác đi, lội bộ cả mười mấy cây số, sao cho kịp phiên chợ sáng để còn kịp bán kịp mua, chưa kể có khi bị kiểm lâm tịch thu thì kể như là… Bà lại thở dài than:

-          Úi chao! Sao mà khó quá như thế này? Hay là…

Bà bỏ lửng câu nói nhìn ông:

-          Hay là… hay là… Ông có ý kiến gì không?

Ông Tư chép miệng nói:

-          Bí quá đi thôi! Hay là…

Như chợt nhớ ra điều gì, ông hỏi:

-   Ủa, vậy thằng Thoả với con Liên, tụi nhỏ đi đâu hết rồi?

-          Tụi nó đang bổ củi đàng sau chứ đâu!

-          Bà kêu tụi nó lên đây, tôi hỏi ý tụi nó xem sao.

Bà Tư quay xuống dưới nhà gọi lớn:

-          Ớ! Thoả ơi! Liên ơi! Lên ba mày bảo này.

Thoả bỏ búa, Liên để dở bó củi. Thoả nháy mắt với Liên:

-          Lại chuyện ấy chứ gì?

Đợi cho Thoả với Liên lên rồi, ông Tư mới hắng giọng nói:

-          Hai đứa có nghĩ ra cách nào kiếm thêm để giúp cha được không?

Liên nói:

-          Thì tụi con cũng thương cha hết sức mà chưa biết phải làm sao. Hai đứa con đang bàn với nhau…

Thoả đang đứng dựa cột, tự nhiên nó đứng thẳng dậy, vội vàng nói như sợ em lập công trước. Thoả nói:

-          Hay là con đến thằng Thuỵ, cầm cái quần Tây cha cho con, lấy mấy chục đồng  giúp cha.

Ông bà Tư và Liên đổ dồn con mắt về Thoả. Ông Tư gật gù cái đầu xem ra có vẻ đồng ý. Ông đang định nói gì đó, thì bà Tư hỏi vội:

-          Thuỵ, con ông Duy đó hả?

-          Dạ! - Thoả giải thích - Con thấy ở đây, giờ chỉ còn gia đình ông phần Duy là còn khá giả một chút.

Bà Tư nghe con nói, chối phắt:

-          Không được đâu? Gia đình nào chứ gia đình đó không được đâu!

-          Má nói làm sao! Con thấy gia đình ông phần Duy vừa có của vừa có đức.

-          Không được! Tao bảo là không được mà.

Ông Tư nhìn mọi người, rồi đủng đỉnh nói:

-          Bà nói không được là không được làm sao chứ, tôi thấy ông ta là người hiếm có ở đây đó.

Bà Tư bị ba cha con tấn công nên ở vào thế kẹt. Nếu bà không giải thích cái “không được” của ông phần Duy, thì thế nào thằng Thoả cũng cầm cái quần Tây sang cầm cho thằng Thuỵ, con ông. Mà nói ra thì… bà lại muốn giấu gia đình. Ngần ngừ một lát rồi, bà nói: 

-          Tôi không chê ông ta, nhưng mình kẹt!

-          Má sợ người ta khinh gia đình mình à, Liên nói với má.

-          Không! Nhưng mình kẹt.

Thấy không thể nào giải toả hết thắc mắc, bà Tư nói thật mau:

-          Mình còn nợ nhà ông ta cả trăm đồng.

Ông Tư trừng mắt nhìn bà. Bà vay mượn hồi nào sao ông không hay. Biết việc làm sai quấy của mình, bà đành phải giải thích:

-          Tôi đâu có làm gì cho tôi đâu mà ông phải trừng mắt nhìn tôi. Chẳng qua cũng là vì con vì cái mà nên công, nên nợ. Bà nói tiếp: - Dịp lễ các đẳng năm rồi, tiền quyên góp trong xứ được gần trăm đồng trao cho tôi để đi xin lễ. Cầm tiền về nhà, tôi chưa kịp đi thì con Ái đau, tôi phải mượn đỡ để mua thuốc cho nó. Tiền thuốc hết có mấy chục đồng, còn mấy chục nữa rơi đâu mất. Kẹt quá, tôi phải đánh liều chạy đến vay ông ấy để bù vào.

Nghe vợ nói xong, ông Tư càng cúi đầu sâu hơn nữa. Ông như người bước vào ngõ bí, không biết xoay sở làm sao, mà buông xuôi thì ông không đành. Ai khác, chứ còn đối với cha, thì ông có thiệt, có phải hy sinh, ông cũng cam lòng. Ông đề nghị:

-          Hay là đem bán đi.

-          Nó có mỗi cái quần “vía”, bán đi rồi sau này… Bà Tư nghĩ đến cái ngày Thoả lập gia đình, lấy gì mà mặc.

-          Không vậy thì lấy tiền đâu mà góp được?

Thoả nghe má nói tươi nét mặt lại. Bán thì không bao giờ còn hy vọng có thể may được một cái quần như vậy. Đàng khác, có tiền cũng không thể mua được thứ vải này. Nghe đâu người con thiêng liêng của cha may biếu cha đấy. Vậy mà khi cô vừa về là cha đem phân phát hết. Ông Tư được cái áo, còn Thoả được cái quần. Cái áo của ông Tư đã cũ, còn cái quần của Thoả còn mới nguyên. Hơn hai năm nay, nó mới mặc hai ba lần gì đó. Để bù lại, Thoả đưa ý kiến:

-          Thôi hay là để Liên với con đi làm công ít bữa kiếm tiền về góp.

Ông Tư gạt đi:                                                          

-          Cha đang nằm bệnh cần tiền mua thuốc ngay, đợi chúng mày đi làm kiếm tiền thì trễ rồi. Hơn nữa, lúc này khó khăn, việc nhà nào nhà ấy lo, còn tiền bạc ở đâu mà thuê với mướn.

Bà Tư bồn chồn, hết đứng lên lại ngồi xuống, trông bà thật tội nghiệp. Bà thương cha hết sức mà không biết làm gì cho cha được. Bà thở dài chán nản, mắt đỏ lên như muốn khóc. Mấy bữa nay, bà khóc hoài vì thương cha mà không biết phải làm sao!

Thấy tình cảnh bi thảm, ông Tư lên tiếng:

-          Hoàn cảnh gia đình mình hết đường chạy rồi, bây giờ thì tôi bàn thế này. Ông quay về phía con Liên - cái này thuộc quyền quyết định của con Liên, hễ con bằng lòng thì thành, mà con từ chối thì chịu thua.

Nghe câu nói úp úp mở mở, bà Tư tròn mắt nhìn ông. Con Liên cũng hồi hộp nhìn ba nó. Không biết điều ba sắp nói có liên hệ gì đến đời nó không. Trong khi nó còn do dự chưa biết phản ứng ra sao, thì bà Tư đã nói:

-          Ông định gả bán nó hay sao, mà lại bảo tuỳ quyền nó?

Ý tưởng của ông Tư không hề dính dáng đến việc bà Tư vừa nói. Dù vậy, câu nói vô tình của ông khiến cho vợ và con gái sửng sốt. Bình thường ông vẫn khoái chí về cái tài làm người khác giật gân. Nhưng lúc này, không thể đùa giỡn, ông nói:

-          Bà nghĩ bậy! Con nó còn nhỏ. Tôi hỏi tuỳ ý nó là tuỳ cái này cơ…

Ông đứng dậy tiến lại phía cái rương, mở ra rồi lục lọi đồ đạc tạp nham trong đó, hết bỏ ra lại xếp vào, móc cái này moi cái kia, nhấc lên bỏ xuống. Ông thở dài, rồi lẩm bẩm: “không biết có đứa nào lục đồ của tao không?”

Bà Tư đang căng mắt nhìn ông, nên dù ông nói nhỏ, bà cũng nghe thấy.

-          Ông để ở đâu thì còn đó. Từ mấy tháng nay, có ai rờ vào cái rương của ông đâu. Bộ ông tìm cái áo lạnh của con Liên đó hả?

-          Không! Tôi tìm cái này. Rồi ông reo lên: đây rồi!

Ông lôi ra từ đáy rương một cái gói, nói đúng hơn là một búi giẻ. Ông đưa lại cái chõng tre giữa nhà. Ông cẩn thận mở dây buộc cái gói đồ ra. Mẹ con bà Tư vây chung quanh ông để theo dõi. Đợi cho ông mở hết mấy lần vải, để trật mấy món đồ trong ấy ra, mẹ con bà Tư mới đoán biết là ông định nói gì. Ông Tư cầm cái nhẫn lên rồi nói:

-          Đáng lẽ cái nhẫn này, tao để cho con Liên, khi nào nó đi lấy chồng thì tao cho. Nên bây giờ tuỳ ý con Liên, muốn bán đi để giúp cha thì bán hay muốn giữ lại thì tao lại cất đi.

Thoả lên tiếng:

-          Vậy còn con được cái gì?

-          Tất cả gia sản còn lại là của con trai hết.

Thoả đứng tần ngần suy nghĩ. Nó nhẩm lại trong trí xem trong nhà còn cái gì đáng giá không? Nó rảo mắt nhìn từ nhà trên xuống nhà bếp, không thấy có món đồ nào đáng giá lấy một trăm đồng. Vả lại cha mẹ còn khoẻ mạnh, không biết bao giờ mới đến lần nó. Nó vội vàng nói:

-          Thôi! Con đổi cho em Liên đó!

-          Sao ý kiến con Liên thế nào? Ông Tư hỏi.

Liên đang đứng dựa vào lưng mẹ, tay mân mê mấy sợi tóc của mẹ. Nghe ông Tư hỏi, nó ngẩng mặt lên, nhìn ông Tư, rồi nhỏ nhẹ đáp:

-          Nếu ba cho con, con xin gửi má bán để lấy tiền giúp cha. Con sẽ ở với ba má, chứ con không đi lấy chồng đâu.

Thoả mau mồm, mau miệng chọc em:

-          Ê! Liên đừng nói vậy kẻo thằng Thuỵ nghe thấy, nó uống thuốc chuột chết mất à nha.

Liên đập vào lưng mẹ, dậm chân nói:

-          Má coi! Anh Thoả chỉ ghép bậy. Lỗi điều răn…

Thoả đang định phản pháo, thì ông Tư can thiệp:

-          Thôi để việc đó tính sau. Ông đưa chiếc nhẫn cho vợ: - Đây bà mang bán nó đi, rồi tính sao thì tính.

Bà Tư đưa tay cầm chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn chưa kịp nằm yên ở tay bà thì Liên đã vội nhặt lên đút thử vào ngón tay của mình. Liên thử hết ngón này tới ngón khác. Thấy ông Tư gói mấy món đồ lỉnh kỉnh khác vào, bà vội la lên:

-          Ấy! Còn phần tôi cái gì?

Ông Tư nhìn bà tủm tỉm cười:

-          Phần bà, kho tàng vô giá của bà là một chồng với hai đứa con.

-          Thôi đi ông! Cái kho tàng của ông làm sao bán đi được. Rồi bà chỉ vào đồng tiền bạc: “Ông cho tôi cái kia đi”.

-          Ấy! Cái đồng bạc này là của ông cố nội để lại cho ông già tôi. Còn cái nhẫn vừa rồi là của bà già cho hồi tôi cưới bà. Nhưng thôi bà giữ giùm tôi cũng được. Ông trao đồng bạc cho bà. Còn cặp kính lão, ông gói lại, lòng nhủ thầm: “Khi nào có tiền, mình sẽ ráp cặp kính như ông già”.

Liên hí hoáy với cái nhẫn mãi, chẳng có ngón tay nào xỏ vừa trừ ngón cái. Cô xỏ vào ngón tay cái rồi giơ lên trước mặt mẹ:

-          Má coi con đeo nhẫn có đẹp không?

Bà Tư mỉm cười nhìn con âu yếm. Nét mặt đã bớt khắc khổ, nếp nhăn trên trán bà đã giãn ra. Bà mừng vì với cái nhẫn này, bà có thể đền ơn cha một chút nào đó; đàng khác, bà cũng có thể trả được món nợ đã dằn vặt bà từ bấy lâu nay. Bà nói với con:

-          Con của má không đeo nhẫn cũng đẹp rồi. Vả lại, ai mà đeo nhẫn ngón tay cái bao giờ. Bà chỉ vào ngón tay áp út của Liên: - Người ta đeo nhẫn ngón này là để cho biết mình đã có người. Ngón này - bà chỉ ngón giữa - là đang lựa

Liên tháo cái nhẫn đưa cho bà Tư:

-          Con trả má. Con chẳng thèm đeo mấy cái thứ rắc rối này…

Bà Tư cầm cái nhẫn đi bán. Cò cưa mãi người ta mới chịu mua với giá 136$. Mới đầu người ta cứ chê là vàng giả. Hai ba người đều nói vậy làm bà cũng hồ nghi, bà phải trả hai đồng để thử. Khi thử đúng là vàng thật, người ta lại bớt chỉ còn 130$, năn nỉ muốn gãy lưỡi mới thêm được 6$ tiền xe.

Cầm số tiền trong tay, bà nhẩm tính: 70$ trả nợ ông Phần Duy, 50$ góp giúp cha, còn 10$ mua 15 ký gạo. Chiều nay sẽ nấu cho cả nhà một bữa cơm không độn.

Về đến nhà, bà thanh toán mọi sự như đã tính. Bà trao cho ông Tư số tiền dành cho cha. Ông Tư cầm số tiền, nhíu mày nhìn bà, rồi lại nhìn số tiền ông đang cầm. Ông hỏi:

-          Bán được có bấy nhiêu thôi sao?

-          Được nhiều hơn chứ, nhưng ông thấy đó, nhà mình trăm thứ việc, mà việc nào cũng cần cả. Một cái nhẫn chứ chục cái cũng chẳng thấm vào đâu với cái nhu cầu không đáy của gia đình này.

Nghe bà nói, ông đành chịu thua, lẳng lặng đút tiền vào túi rồi đi.

Ông Tư đến thẳng nhà ông Trưởng Tuất vừa để góp số tiền của gia đình ông, vừa để biết số tiền giáo xứ quyên góp giúp cha được bao nhiêu rồi. Nhưng khi ông tới nhà thì ông Trưởng Tuất đi vắng chưa về. Nghe cô con gái ông Trưởng nói, thì cả bà Trưởng mấy hôm nay cũng đi từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối, có khi tới khuya luôn. Ông Tư hỏi cô gái:

-          Cháu có nghe ba má cháu nói gì không?

-          Thưa không! Con chỉ thấy ba con đi về là nằm thở dài.

Tư Lung cũng thở dài, chép miệng nói:

-          Tình thế này chắc khó khăn. Nhưng không lẽ để…

-          Bác nói gì con không hiểu.

-          Ừ! Con còn nhỏ quá hiểu làm sao được. Nói đến đây ông hơi lúng túng. Ông đã có ý dạm hỏi con nhỏ này cho thằng Thoả nhà ông. Ông bà Trưởng Tuất còn đang do dự lấy lẽ vì con còn nhỏ, còn ít tuổi. Bây giờ vô tình ông lại nói còn “nhỏ quá”, thì hóa ra đúng lý quá rồi. Ông hy vọng con nhỏ không để ý câu nói của ông. Ông hỏi vội:

-          Vậy khi nào ba con về?

-          Dạ! Con không biết nữa. Có thể là rất khuya. Nhưng mời bác ngồi chơi uống nước, không chừng lát nữa má con về.

Được dịp, ông Tư ngồi nán lại đợi cũng là dịp để quan sát đứa “con dâu” tương lai của mình. Con nhỏ khá xinh, lanh lợi, hồn nhiên. Thân hình cân đối. Tính tình vui vẻ. Lúc nào cũng cười. Gặp ai cũng niềm nở. Nó là đứa chịu khó làm lụng, đảm đương… Càng nhìn đứa “con dâu”, ông càng đắc ý. Ông thầm khen: ừ, thằng Thoả nhà mình cũng khéo chọn ghê.

Thu, tên cô gái, đặt chén nước xuống trước mặt ông Tư, ngẩng lên mời ông. Bất chợt cô gặp cái nhìn của ông Tư đang theo dõi mình, mặt cô đỏ bừng. Cô đã nghe loáng thoáng là ông Tư xin cha mẹ cô cho cô về làm dâu. Giọng cô hơi bị lạc:

-          Mời… ông… bác Tư xơi nước.

Ông Tư không nói mà lại gật gù, làm cho Thu càng lúng túng. Cô do dự, không biết nên ở lại nói chuyện với ông Tư hay để ông ngồi một mình. Mà ở lại thì ngồi hay đứng, mà nói thì nói chuyện gì bây giờ. Giữa lúc ấy, có tiếng hắng giọng của ông Tư. Thu vội nhìn ra sân, rồi như cái máy, cô lao ra phía ông Trưởng Tuất đang lầm lũi đi vào nhà. Thấy nét mặt nghiêm nghị của cha, cô khựng lại. Ông Trưởng Tuất thấy con có vẻ vội vã, đoán chắc là ở nhà có việc gì. Ông hỏi con:

-          Ở nhà có chuyện gì đó con?

-          Dạ! Có bác Tư sang chơi gặp ba.

-          Lại chuyện mày đấy chứ gì. Lúc này tao chẳng còn lòng trí nào mà lo chuyện vợ chồng, gia đình gì nữa.

Thu theo sau, thấy ông Trưởng càng có vẻ bực bội, nên cô không dám nói gì thêm. Đến ngang bếp, cô lẩn vào trong. Ông Trưởng Tuất bước vào nhà gặp ông Tư đã đứng sẵn ở cửa để đón. Ông Tư cất tiếng vồn vã chào, ông Trưởng Tuất đáp lại cho có lệ. Mặt ông vẫn lầm lì, hẳn là ông vẫn còn bực bội về dự đoán của mình. Lúc này, ông chỉ có một việc duy nhất là làm sao vận động giáo dân đóng góp để giúp cha sở. Vậy mà chạy tới chạy lui cả hai ngày nay, gặp gia đình nào cũng nhăn nhó. Hơn nữa, có đi như thế này, ông mới biết là có những gia đình gần như là uống nước lã để sống. Có gia đình thì cả nhà đau, không ai chạy vạy kiếm ra tiền để mua đồ độn hay đi đào củ mài ăn thêm. Vì vậy, dù đang vận động giúp cha, ông cũng đành rút ra mươi đồng để cứu nguy cho họ. Nhiều gia đình chỉ có thể góp được 20 xu, 50 xu, trong khi bệnh của cha ít nhất cũng phải tiêu tiền ngàn…

Cũng may mà Thu đã nói trước với ông Tư là ông Trưởng Tuất đang rất lo lắng về cuộc vận động giúp cha sở, nếu không thì ông đã bất mãn về thái độ của ông Trưởng Tuất. Ông ôn tồn hỏi ông Trưởng Tuất:

-          Công cuộc vận động quyên góp đến đâu rồi, ông Trưởng?

Thấy thái độ tha thiết chân thành của ông Tư, chứ không phải là câu hỏi làm quà, ông Trưởng dịu lại:

-          Nản quá ông Tư ơi! Tôi cũng tính ghé qua nhà một chút, rồi ghé qua ông để bàn tính xem sao?

-          Ông Trưởng tính bao giờ lên cha.

-          Tôi tính sáng mai là phải trở lại rồi, vì hôm về, tôi chỉ nhờ cô nuôi bệnh bên cạnh giường cha canh chừng giùm, không hiểu là hai hôm nay tình trạng cha ra sao nữa?

Tư Lung cũng lây sự lo lắng, bối rối của ông Trưởng Tuất. Ông thở dài nói với Trưởng Tuất:

-          Ờ! Mà còn vấn đề người coi bệnh nữa nhỉ?

-          Ấy! Tôi đã bàn với mấy ông trong ban hành giáo mà ông nào cũng chối. Khổ nỗi là lúc này người còn mạnh khoẻ lanh lẹ, thì phải lao động để kiếm sống, người già cả lẩm cẩm thì làm sao mà giúp đỡ cha được. Mà không lẽ cả giáo xứ lại để cho cha trơ trọi một mình?

Ông Trưởng Tuất quay sang nhìn Tư Lung hỏi:

-          Ông Tư nghĩ có cách nào giúp cha được không?

Tư Lung không trả lời ngay, nhắp một miếng nước, rồi mới thủng thẳng trả lời:

-          Gia đình tôi lúc này cũng bết lắm: mấy đứa nhỏ mới dọn đất xong, tính xuống giống rồi đấy; nhưng dồn cả vào đó thì…, nên tôi tính mấy bữa nay bổ củi bán kiếm chút, rồi mới xuống giống.

Ông Trưởng Tuất không đợi cho ông Tư nói hết câu, ông chen vào, giọng đầy chán nản:

-          Như vậy ông Tư cũng không giúp cha được gì à?

-          Không! Tôi chưa nói hết. Ngày nào ông Trưởng đi được thì đi, không thì tôi đi, chứ còn tụi trẻ giờ là chịu rồi đó.

-          Ừ, thôi ! Tôi với ông Tư thay nhau vậy.

-          Còn vấn đề tiền nong ra sao rồi, ông Trưởng?

-          Cho đến lúc này đây mới được hơn ba trăm đồng. Ông chép miệng nói tiếp: - mai chắc cũng chỉ có bấy nhiêu, không hơn được nữa. Trong khi đó, tôi dò hỏi người nằm gần cha, anh ta bị nhẹ thôi mà cũng phải truyền cả chục chai rồi. Nếu may mà mua được thì mỗi chai cũng phải trên dưới 100 đồng. Ông kết luận: - Tôi không biết làm sao nữa.

Ông Tư Lung thọc tay vào túi rờ rờ, nắn nắn mãi kéo ra một xấp giấy bạc. Ông đưa cho ông Trưởng và nói:

-          Gia đình chúng tôi xin góp một chút để giúp cha!

Ông Trưởng Tuất sững sờ nhìn nắm bạc ông Tư đưa, như một cái gì lạ lùng ông chưa từng thấy trong mấy ngày lạc quyên vừa qua.

-          Ông bà Tư tốt quá!

-          Có chi đâu! Đấy là của hồi môn của con gái tôi, nó bán đi để lấy tiền giúp cha.

-          Ô! Quý quá. Thằng nào mà lấy được con nhỏ này là được cả kho tàng rồi, chứ còn cần gì của hồi môn nữa.

Hai ông đang nói chuyện thì bà Trưởng về. Từ ngoài đường, bà đã réo con:

-          Thu ơi! Thu à! Ba mày về chưa?

Thu từ bếp chạy ra đón mẹ. Cô nháy mắt, hất đầu về phía trong nhà và nói nhỏ với mẹ:

-          Nhà mình có khách.

Bà Trưởng nhìn con gái, thấy thái độ có vẻ quan trọng, bà nhỏ giọng hỏi con:

-          Ai vậy?

-          Dạ! Bác Tư!

-          Ôi! Tao tưởng ai, con nhỏ này thật là…, lại chuyện ấy chứ gì?

-          Má đừng nói lớn kẻo bác nghe thấy. Không phải vậy đâu. Bác đến góp tiền giúp cha. Bác góp nhiều lắm. Thu xoè bàn tay ra rồi khum lại: - vầy nè!

Mừng rỡ, bà bước vội vào nhà, để mặc Thu theo sau. Bà cúi chào ông Tư, rồi ngồi phịch xuống, nói:

-          Ôi! Thôi! Nản quá ông ơi! Đi muốn rời hai đầu gối, hụt hơi mà chẳng kết quả gì?

Ông Trưởng Tuất nhìn ông Tư, rồi nói với vợ:

-          Cả như gia đình ông Tư đây thì cha được nhờ.

-          Có gì đâu. Ông Trưởng nói vậy tôi mắc cỡ chết. Rồi ông Tư nói thêm: - xin ông bà đừng cho ai biết, kẻo họ hiểu lầm tôi không tiện.

Xem tiếp chương 4

Song Nguyễn