Trang chủ

Mục lục

Đất Mới  

ĐẤT MỚI

Tác giả: Song Nguyễn

 Tác phẩm của Tác giả Song Nguyễn
 

Người mục tử quyết sống chết với đoàn chiên tại vùng
“đất mới”
(Tác giả)

 

TẬP I

CHƯƠNG IV

Khi ông Trưởng Tuất trở lại bệnh viện cũng vừa đúng lúc bệnh nhân bên cạnh cha đã chuyển sang phòng khác. Thay vào đó là một bệnh nhân lớn tuổi và có lẽ cũng cùng bệnh với cha. Ông già này cũng chỉ nằm trơ trọi một mình, nên ông Trưởng Tuất chưa biết hỏi thăm ai về bệnh tình của cha hai ba hôm nay, chỉ khi lại gần cha, ông thấy cha đang nằm co quắp trên giường, cái mền dạ đắp ngang cổ. Sắc mặt cha đỏ bừng, môi lập bập, hai hàm răng đánh vào nhau, cho thấy cha đang lên cơn sốt cao. Đầu giường cha, một chén cháo gạo hẩm có lẽ đã nguội. Bỗng dưng hai hàng nước mắt Trưởng Tuất ứa ra và chảy dài xuống má. Ông đau đớn chua xót đến cực độ. Trong cả đời ông, ông chưa bao giờ thấy cảnh nào chua xót hơn. Cả một đời tận hiến cho Chúa, xả thân cho tín hữu, bây giờ nằm đây một thân một mình… Vừa lúc đó, một cô y tá đi ngang qua, chằm chằm ngó ông. Ông lấy tay áo quẹt ngang, lau vội mấy giọt nước mắt, sợ cô ta có muốn hỏi gì về bệnh nhân. Nhìn người bệnh, rồi nhìn ông, cô y tá nói trống không:

-          Bệnh nhân này chưa đóng viện phí.

Trưởng Tuất ngạc nhiên, định chạy theo cô để hỏi xem phải đóng tiền bao nhiêu và đóng ở đâu, nhưng cô đã đi xa rồi. Trưởng Tuất khổ tâm vì hôm vội phải về, ông đã nhờ cô coi bệnh nhân bên cạnh thay ông giúp cha, khi lên ông sẽ tính. Hơn nữa, ông đã gửi cô ấy hai mươi đồng để cô lo giúp mà. Hôm nay không thấy cô ấy đâu nữa, mà y tá thì nói như vậy, nghĩa là sao?

Ông Trưởng Tuất định hỏi cha, nhưng thấy cha có vẻ mệt, mắt nhắm nghiền, ông không dám. Ông để cha nằm yên, rồi bước ra ngoài hành lang xem có gặp cô y tá hay gặp cô coi bệnh nhân hôm trước ở đây không, để hỏi cho ra lẽ. Thình lình ông thoáng thấy cô coi bệnh ở đây hôm nào, đang đứng ở hè phía nhà lầu, lén lén vẫy tay gọi ông lại. Ngó chung quanh thấy không ai để ý, ông thủng thẳng như người đi nuôi bệnh để tránh thắc mắc; nhưng trong lòng ông hơi lo ngại không biết có tin gì đây, chắc là không lành rồi.

          Đợi ông tới gần, cô gái giả bộ đi ra phía hè sau, tay ngoắc ông theo mình. Khi hai người đã đứng phía hè sau, cô gái ngó trước ngó sau một lần nữa, rồi thì thầm với ông:

-          Họ biết cha là linh mục rồi đó?

-          Biết thì biết chứ, linh mục có làm gì đâu mà sợ!

-          Nói như bác thì đã chẳng có chuyện; đàng này, mấy cô y tá không ưa linh mục đâu.

Rồi cô giải thích điều không ưa đó cho ông Trưởng Tuất:

-          Hôm kia cháu đang ngồi đọc sách thì có một cô y tá, cháu thấy bảng tên trước ngực cô là “Minh Nguyệt”. Ông Trưởng Tuất gật đầu - cô gái hỏi ông: - Ông biết cô ấy hả? - Biết, vì hôm tôi đưa cha đến thì chính cô ấy nhận bệnh mà. Cô gái nói tiếp:

-          Vâng! Có lẽ cô ấy đó, cô ta đến hỏi cháu: - Ai là thân nhân của bệnh nhân này? Cháu đứng ra nhận, nhưng cháu thấy cô ấy chòng chọc nhìn cháu, cháu sợ có chuyện gì nên cháu giải thích: - Tôi là người coi hộ thôi, còn người nhà về lấy đồ chưa lên. Rồi cô ấy hỏi thêm: - Ông này có phải là linh mục không? Cháu thấy cô ấy đã hỏi, tức là cô ấy đã nghi, thì sớm muộn gì cô ta cũng sẽ biết. Nếu giấu, mà cô ta biết được thì chắc là còn rầy rà thêm, nên cháu nói đại: - Vâng! Ông ta là linh mục. Cô ta bỉu môi, rồi bỏ đi.

Ông Trưởng Tuất mấp máy môi định nói, thì cô gái đã tiếp luôn:

-          Hôm sau cháu nghe có người nói lại với cháu, mấy cô y tá và nhân viên bàn tán xôn xao về cha. Người thì nói linh mục là thành phần nguy hiểm, phá rối trật tự an ninh quốc gia, như vụ “Vinh Sang” chẳng hạn; người khác lại nói linh mục nặng đầu óc mê tín, lạc hậu. Đã vậy, mấy ông linh mục còn lôi kéo hàng trăm, hàng ngàn con chiên theo sau, gây khó khăn cho việc xây dựng nếp sống văn minh. Người nữa thì nói linh mục thuộc thành phần tư sản, bóc lột, chỉ hưởng thụ mà không đóng góp gì cho công cuộc xây dựng đất nước. Rồi nữa, mấy ổng như ông quan, việc gì cũng kẻ hầu người hạ, bắt người ta gọi mình là cha, xưng hô cha với con. Có ông trẻ măng cũng bắt người già đáng bậc ông nội gọi là cha. Mấy ông linh mục đúng là giai cấp thống trị hơn ai hết.

Cô gái kể tiếp:

-          Họ kháo láo với nhau, có bao giờ thấy một ông linh mục nào nghèo đâu? Ông nào cũng béo tốt, ăn trắng mặc trơn, nhà cao cửa rộng. Mấy ông ấy làm gì mà được như vậy, nếu không phải là bóc lột của dân? Họ kết luận: linh mục là thành phần lạc hậu, có khi nguy hiểm, cản bước đi lên của cách mạng, phải cảnh giác hơn bất cứ thành phần nào khác.

-          Nghe cô gái nói, ông Trưởng Tuất uất ức quá, không cầm được nước mắt làm cô gái cũng sụt sùi theo. Nhưng sợ có người thấy, cả hai vội vã làm mặt tỉnh như không. Ông Trưởng Tuất hỏi:

-          Còn cái vụ đóng tiền viện thì sao?

-          Cháu có đóng nhưng họ không chịu. Họ đòi người nhà đến để còn hỏi han gì nữa đấy.

-          Chắc lại rắc rối nữa rồi.

Ông Trưởng Tuất suy nghĩ, lo lắng không biết những gì sẽ xảy ra. Cha mình tốt quá như vậy! Ông xét tất cả những điều người ta nói về linh mục, thì cha mình không ở vào một trường hợp nào. Nếu bảo tin Chúa là lạc hậu, hoặc hy sinh cho tín hữu là phản động, thì cha mình chắc đáng tội tử hình. Ý tưởng này khiến ông nghĩ tới lúc cha chết, ngày đó giáo xứ sẽ… Ông rợn người. Dòng nước mắt đã cầm, giờ lại trào ra. Ông thầm nói: - Ai bảo linh mục là ăn trắng mặc trơn, là sung sướng, là hạnh phúc; cứ nhìn vào thân hình tàn tạ, đang hấp hối trên giường bệnh, không người chăm sóc, thuốc men không đủ tiền mua kia thì đủ biết. Ông bực bội: Tại sao người ta không chịu hiểu như ông, mà còn làm khó dễ cho cha?

Sợ đứng lâu không tiện, cô gái nói với ông Trưởng:

-          Thôi! Bác đi đóng viện phí cho cha. Lúc khác cháu sẽ nói bác nghe, tại sao anh cháu lại bị đổi xuống nằm nhà dưới này.

Ông Trưởng Tuất bước lui ra một bước, cố giữ cô gái lại để hỏi thêm:

-          Thuốc men của cha mấy hôm nay ra sao?

-          Chai nước biển, họ đã vào cho cha ngay ngày đầu, còn mấy thứ thuốc khác, uống hai bữa nay chắc cũng gần hết rồi.

Ông Trưởng Tuất gật đầu, rồi tránh lối cho cô gái đi. Cô đi rồi, ông còn đứng nán lại một chút nữa. Bất chợt ông nhìn thấy một con giun đất đang lăn lộn, giẫy giụa trên lớp bụi khô, khiến ông liên tưởng đến cha. Cũng như con giun đất, suốt đời len lỏi với đất để làm cho lớp đất thêm màu mỡ, cây cối tốt tươi; nhưng có bao giờ người ta nghĩ đến con giun đất đã làm lợi cho người ta đâu, có khi người ta còn ghê tởm và xa lánh nữa.

Đang chìm dòng suy nghĩ của mình, tiếng chân dồn dập của nhân viên y tế khiêng một bệnh nhân vào phòng gần đó kéo ông Trưởng Tuất về với thực tế. Ông cố lén nhìn xem có phải là họ khiêng cha không. Ông không nhìn rõ lắm, nhưng đoán là không. Tuy nhiên, ông vẫn đi thẳng lên phòng cha nằm. Tới nơi, ông mới biết người ta vừa khiêng một người chết trong phòng xuống nhà xác. Ông hơi hoảng. Lại gần cha, ông thấy cha vẫn mê man, miệng mấp máy. Ông khẽ động vào cha, cha mở mắt nhìn ông và khẽ gật đầu. Ông cúi xuống sát mặt cha hỏi:

-          Cha có cần gì không?

-          Ông cho tôi xin miếng nước.

Ông Trưởng Tuất với lấy cái ca nhựa trên đầu giường, chạy đi xin nước cho cha. Nhận ca nước từ tay ông, cha nhổm dậy uống một hơi, rồi lại đưa cái ca cho ông Trưởng, xin thêm miếng nữa. Mãi đến lúc này ông mới thấy mình quá thiếu sót vì không mang theo một cái bình đựng nước cho cha. Tuy nhiên, còn một thiếu sót lớn hơn mà ông chưa làm là đi đóng tiền viện phí cho cha. Nghĩ đến việc đó, ông hơi ngại vì phải đối đầu, nhưng nếu chậm trễ liệu người ta có cho cha nằm không? Đợi cha uống xong ca nước thứ hai, ông nói với cha:

-          Cha nằm nghỉ, con đi đàng này một chút.

Cha khẽ gật đầu nhìn ông bước đi.

Lên đến phòng làm việc, may mà muộn rồi nên ít bệnh nhân, ông Trưởng Tuất bước vào bàn giấy nhận bệnh, ông khựng lại gãi đầu. Ông định trở ra, nhưng cô y tá ngồi bàn giấy đã kịp nhìn thấy ông. Cô hỏi:

-          Ông có chuyện gì đấy?

Ông Trưởng Tuất nhìn cô y tá nửa muốn nói nửa còn do dự. Ông nhớ lại cái bữa ông đưa cha đến đây, ông đã bị cô quay quất ông một bữa. Rồi mới hồi nãy đây, nghe cô gái coi bệnh, nhắc lại thái độ và những dư luận người ta nghĩ về cha làm cho ông càng ngần ngại hơn. Nhưng chẳng còn cách nào khác, lấy hết can đảm, ông bước tới:

-          Tôi xin đóng tiền cho bệnh nhân.

-          Bệnh nhân tên gì? Vào bao giờ?

-          Dạ! Tên là Nguyễn Phương Toàn, vào ngày 15/09.

Nghe ông Trưởng Tuất nói xong, cô y tá bỗng thay đổi nét mặt. Hình như cái tên vừa nghe có điều gì đó làm cho cô bực mình. Cô nhíu mày, bặm môi, rồi ngẩng lên, cô nhìn chòng chọc vào Trưởng Tuất, làm ông ái ngại. Bản năng tự vệ đặt ông vào tình thế sẵn sàng đối phó. Cô y tá hỏi ông:

-  Ông là người nhà của ông Nguyễn Phương Toàn?

-          Phải!

-          Ngày 15/09 ông đưa ông Toàn lại đây?

-          Phải!

Cô y tá nhìn đối phương để dò phản ứng. Thấy Trưởng Tuất vào loại không dễ áp đảo, nên cô xoay cách khác.

-          Ông định qua mặt nhân viên nhà nước hả? Ông khai báo quanh co về bệnh nhân.

Trưởng Tuất giận run người lên, cãi lại:

-          Tôi không quanh co lường gạt ai hết. Có sao tôi khai vậy.

Cô y tá cũng không chịu thua, gịong răn đe:

-          Ông ngoan cố! Nếu tôi vạch ra cái chỗ gian dối của ông, chúng tôi sẽ đề nghị đuổi bệnh nhân về.

Trưởng Tuất nghe cô y tá nói đuổi bệnh nhân về, ông hơi ngán. Giá là ông, có bị đuổi về, ông cũng chịu; đàng này, cha đang trong tình trạng nguy kịch, nếu vì sự nóng nảy của ông, mà cha có mệnh hệ nào, thì ông sẽ ân hận cả đời. Ông dịu giọng:

-          Xin cô vui lòng cho tôi biết chỗ sai quấy đó!

Cô y tá có lẽ hài lòng về lời đe doạ của mình vì thấy đối phương xuống giọng, cô kéo cuốn sổ ghi bệnh lại gần, rồi mở ra, cô hỏi:

-          Ông Nguyễn Phương Toàn là linh mục, tại sao ông lại khai là nông dân?

-          Dạ! Vì ông ấy cũng làm nghề nông - Trưởng Tuất sợ cãi lý với cô lại làm cho cô nổi sùng, nên giải thích. - Chính vì cái nghề nông mà ông ấy bị đau và phải vào nhà thương, nên tôi khai là nông dân. Tuy nhiên, nếu cô có ghi thêm, thì trước đây ông là trí thức.

Cô y tá trả lời cộc lốc:

-          Tôi không biết. Rồi cô thêm: - Ông ấy lao động bằng chân tay hay lao động bằng mồm.

Trưởng Tuất bị chạm tự ái, hơi nổi sùng:

-          Tôi phải làm gì để cô hiểu bây giờ, cái đó tuỳ ý cô!

Có lẽ thấy mình nói một câu hơi quá, mặc dù đó chính là những điều mà bạn bè bàn tán, trao đổi với nhau về đời sống khác lạ của mấy linh mục. Cô chưa bao giờ biết về các linh mục và đời sống của họ. Nhưng thấy bạn bè lên án gắt gao, dần dần cô cũng cho đó là sự thật và đâm ra thù ghét. Hôm nay gặp một ông linh mục, cô không ngại bộc lộ sự khinh ghét của cô. Tuy nhiên, con mồi còn đang trong tầm tay, cô sẽ còn nhiều dịp. Cô nói với Trưởng Tuất:

-          Ông đóng tiền gì thì đóng đi. Tôi yêu cầu ông, lần sau không được khai báo loanh quanh.

Trưởng Tuất còn đang bực mình, vô tình ông thọc tay vào túi móc ra nguyên cả số tiền ông đem theo. Số tiền chẳng là bao, nhưng vì là tiền quyên góp nên nó lộn xộn đủ thứ, tiền chẵn thì ít, còn tiền lẻ thì nhiều. Thấy một xấp lớn người ta tưởng là nhiều. Sẵn cái quan niệm mấy ông linh mục là tư sản, nên vừa nhìn thấy xấp tiền, cô y tá hỏi ngay:

-          Có phải mấy ông linh mục là dân tư sản, lắm tiền nhiều bạc lắm phải không?

Trưởng Tuất lắc đầu nói:

-          Không! Các ông có kinh doanh gì đâu mà tư sản. Ông giải thích: - Số tiền này không phải của ông Toàn, mà là của người ta cho… - ông kịp sửa lại - người ta cho vay để chạy thuốc cho ông, nên toàn tiền lẻ thôi. Trưởng Tuất xoè nắm tiền ra trước mặt cô y tá, nhưng cô ta đâu có thèm để ý nữa.

-          Có phải 6 đồng không ạ!

Cô y tá không trả lời, gật đầu nhận lấy 6 đồng của Trưởng Tuất và ghi vào sổ.

Làm xong nhiệm vụ đóng tiền, Trưởng Tuất định trở ra thì cô y tá gọi giật lại:

-          Này! Ông còn phải đóng gạo ăn cho bệnh nhân nữa đó.

-          Tôi đóng tiền thế có được không?

-          Không! Phải đóng bằng gạo.

-          Xin cô cho tôi khất một lát nữa, tôi sẽ đi mua.

Trưởng Tuất tiếp tục bước ra khỏi phòng nhận bệnh, đầu óc ông quay cuồng. Ông nhủ thầm: giả như cha đừng bị đau thì mình đâu có phải nhục nhã như thế này… Bỗng có tiếng người gọi, Trưởng Tuất ngơ ngác nhìn quanh. Từ hè sau, một khuôn mặt ló ra. Trưởng Tuất lững thững tiến lại, đi theo cô gái đến chỗ ít người qua lại. Cô gái quay lại nhìn Trưởng Tuất, hẳn là cô thừa hiểu những gì đã xảy ra tại phòng trực, nên cô hỏi:

-           Khó dễ lắm hở bác?

Trưởng Tuất thở dài, đầy vẻ chán nản nói:

-          Còn thiếu nước độn thổ thôi!

Cô gái lắc đầu chép miệng như cùng chia sẻ nỗi khổ tâm của Trưởng Tuất, cô nói:

-          Cháu đứng đợi ở đây, cháu cũng bồn chồn như lửa đốt. Cháu không hiểu tại sao mà người ta có ác cảm với cha như vậy? Cháu báo cho bác biết một tin này, là người ta có ý định đuổi cha ra khỏi bệnh viện nữa đó.

Trưởng Tuất trợn trừng mắt:

-          Sao lại đuổi cha ra khỏi bệnh viện?

-          Dạ! Người ta đổi anh cháu xuống dưới này cũng có lý do cả đấy, bác ơi!

Trưởng Tuất đang định mở miệng, thì có người ở hành lang ngoắc tay gọi cô gái, nên ông ngừng lại. Cô gái nhìn về phía người gọi, nói nhỏ với Trưởng Tuất:

-          Cháu xin lỗi bác, bác còn ở đây lúc nào cháu nói bác nghe, còn nhiều cái đau lòng lắm, bác ơi!

Trưởng Tuất bỏ chỗ đứng lủi thủi trở về phòng cha nằm. Ông suy nghĩ, một đàng ông muốn nói cho cha biết tất cả những khó khăn đã xảy ra, nhưng đàng khác lại sợ cha buồn lòng. Khi về đến chỗ cha nằm, thấy cha, Trưởng Tuất không đủ can đảm để nói gì nữa. Cha đang nằm thở dốc, mồ hôi ướt đẫm áo. Trưởng Tuất vội với cái khăn lau mồ hôi cho cha, rồi quạt lấy quạt để nhằm giải bớt cơn nóng cho cha.

Trưởng Tuất vừa thay áo cho cha xong thì nghe có tiếng người nói, rồi tiếng chân người dồn dập tiến về phòng bệnh. Ông đang mải chăm sóc cha, nên cũng chẳng buồn để ý, mãi tới lúc có người nói: “Đây giường này”, Trưởng Tuất mới ngẩng lên, thấy người ta khiêng một bệnh nhân đến cạnh giường cha. Một y công nói:

-          Ông cho bệnh nhân nằm lui vào để cho một người nữa nằm.

Trưởng Tuất trố mắt nhìn không hiểu. Người y công giục tiếp:

-          Lẹ đi nào!

Trong khi Trưởng Tuất chưa kịp phản ứng, thì chính cha đã xích sang một bên để lấy chỗ cho người bệnh nữa nằm.

Người bệnh mới tới, vừa được đặt nằm lên giường là bắt đầu rống lên, luôn miệng kêu: mẹ ơi…, anh ta còn trẻ lắm, nhìn quần áo anh ta mặc biết ngay anh là thanh niên xung phong.

Trưởng Tuất thấy cảnh tượng đó, vò đầu, bứt tai tỏ ý hết sức khó chịu. Nhưng ngược lại, cha vẫn bình thản. Cha bảo Trưởng Tuất lấy mền của cha đắp cho anh.

Trưởng Tuất ngần ngại không muốn làm theo ý cha. Ông hết nhìn cha đến nhìn người thanh niên đang nằm co quắp dựa lưng vào cha. Thấy Trưởng Tuất vẫn chưa làm, cha đoán biết được ý nghĩ của ông, nên nói:

-          Không sao đâu! Hai người đắp một cái mền cũng được.

Đến lúc đó Trưởng Tuất mới miễn cưỡng kéo cái mền của cha phủ lên mình người thanh niên. Làm xong, ông đứng thở dài. Cha khẽ an ủi ông:

-          Ông Trưởng ạ! Ông chịu khó săn sóc anh ta. Ông cứ coi anh như là thằng Thái, cháu tôi vậy. Phần tôi, thế này hay hơn nữa, tôi cũng chịu đựng được, ông Trưởng đừng lo.

-          Nhưng người ta xử…

-          Không sao cả, hoàn cảnh lúc này là vậy.

-          A! Mà cậu Thái nhà mình bây giờ đang ở đâu vậy, cha?

-          Nó đăng ký đi thanh niên xung phong, bây giờ nó đang ở nông trường quốc doanh Cù Bị.

Sáu giờ sáng hôm sau, nghe tiếng kẻng báo, Trưởng Tuất tới địa điểm nhận hai chén cháo gạo, phần ăn của hai bệnh nhân. Ông đặt cả hai chén cháo trên mặt cái bàn nhỏ, rồi lần lượt đánh thức cha và người thanh niên dậy. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, Trưởng Tuất kéo cái khăn vắt ở cuối giường, với thêm cái ca đựng nước đi về phía cuối phòng, vừa đi ông vừa đảo mắt hết giường này đến giường kia. Nhìn thấy một người có cái bình thuỷ, ông dừng lại xin một ca nước nóng.

Trao khăn ấm cho cha, ông Trưởng Tuất nói:

-          Cha lau mặt đỡ, ăn chén cháo, rồi chích thuốc.

Cha mở cái mền đắp chung với người thanh niên ra, nhổm dậy lấy khăn lau mặt. Cha hỏi Trưởng Tuất:

-          Ông Trưởng coi xem người thanh niên có khăn lau mặt không, nếu không có thì ông Trưởng cho anh ấy một cái. Cha nói tiếp: - Hình như mình có hai cái ấy mà!

-          Vâng! Mình có hai cái, một cái cũ, một cái mới.

-          Lấy cái nào mình chưa xài.

Trưởng Tuất lục túi đồ của người thanh niên một lát, rồi ông trả lời:

-          Anh ta có rồi đây.

Trưởng Tuất cũng nhúng khăn ướt, trao cho người thanh niên. Rồi tiện tay, ông cầm cái khăn cha vừa đưa lại, cúi xuống vạch áo lên và lau lưng cho cha.

Vừa lúc đó, mấy cô y tá trực đi qua, thấy ông Trưởng Tuất cứ một điều cha, một điều con, lại thấy ông Trưởng Tuất có vẻ săn sóc cha kỹ; một cô dừng lại tỏ vẻ khó chịu, cau có nói với ông Trưởng Tuất:

-          Ở đây không có kiểu xưng hô như vậy đâu nhá!

Nói xong, cô ngoe nguẩy bỏ đi. Trưởng Tuất làm lơ như không nghe thấy, nhưng có vẻ bực tức.

Đến giờ thăm bệnh, sau khi khám cho người thanh niên, đáng lẽ các cô y tá phải thăm bệnh cho cha luôn, thì mấy cô lại bỏ qua, viện lẽ cha là bệnh nhân cũ. Cha vẫn giữ vẻ bình thản và cho đó là việc làm thường tình, nhưng Trưởng Tuất thì lộ vẻ khó chịu ra mặt. Ông cho là mấy cô ý tá có ý chơi xấu. Tuy nhiên, Trưởng Tuất nuốt giận chịu đựng vì nhớ lời cô gái nhắc nhở ông: “Bác coi chừng kẻo người ta đuổi cha ra đấy”. Đuổi cha ra lúc này, thì …

Có lẽ cha là người cuối cùng được khám bệnh sáng hôm nay. Viên y sĩ cũng đo, cũng khám, cũng ghi ghi chép chép như những người khác. Không biết vì cố ý hay vì mệt, có vẻ ông làm cho xong bổn phận. Thế rồi một tai hoạ xảy đến cho cha. Cô y tá tên Minh Nguyệt vừa đâm ống chích vào mông cha, bỗng cô tái mặt la lên:

-          Chết cha!

Cha quằn mình, nhăn mặt đau đớn.

Cô y tá đi bên đang ghi chép nhìn bạn, rồi nhìn bệnh nhân, cô hốt hoảng kêu lên:

-          Gãy kim hả!

Minh Nguyệt không trả lời, chỉ gật đầu. Cô đứng chết lặng, không biết xử trí ra sao. Viên y sĩ vội can thiệp:

-          Không sao đâu! Đưa lên bàn mổ.

Cô y tá đang cầm cuốn sổ, nói với chị y công cũng đang trố mắt nhìn.

-          Chị lấy giùm cái băng ca.

Tin bệnh nhân bị gẫy kim đã mau chóng lan ra khắp phòng, gần như mọi con mắt đều hướng về nạn nhân để theo dõi. Anh thanh niên nằm cùng giường, mặc dù còn rất mệt cũng nhổm dậy hỏi:

-          Sao? Thế nào bác! Có nhức nhiều không bác!

Cha đang cố chịu đựng cơn đau nên chỉ gật đầu, nhưng nét mặt vẫn không có gì là hoảng sợ. Ngược lại, người đang bị day dứt nhất lại là cô y tá Minh Nguyệt.

Chiếc băng ca được đưa đến. Người ta đặt cha trong thế nằm sấp để khiêng đi. Khắp phòng bệnh, một lần nữa, mọi người lại nhớn nhác nhìn theo nạn nhân. Tai nạn vô ý này của y tá làm cho mọi người trong phòng biết nạn nhân là một linh mục

Khi cha được đặt trên bàn mổ, lại một rủi ro nhỏ nữa xảy đến. Cô y tá cầm hai ống thuốc gây mê tới gần bàn mổ, không hiểu vì lúng túng thế nào, làm rớt bể cả hai ống thuốc. Viên y sĩ nhìn sững. Cha trấn an:

-     Tôi chịu được! Không cần thuốc gây mê đâu.

Không nghe thấy ai trả lời, cha nhắc lại:

-          Tôi không sao đâu, xin y sĩ cứ mổ.

Viên y sĩ và mấy người y tá nhìn cha dò ý. Thấy cha không có ý phiền trách họ, cuối cùng họ quyết định mổ sống.

Con dao mổ vừa rạch một vệt, toàn thân nạn nhân giật bắn lên. Nạn nhân ghì đầu xuống bàn mổ, hai hàm răng cắn chặt đến độ phát ra thành tiếng, nhưng vẫn nằm yên, không giãy giụa, mặc dù các y tá, theo phản ứng tự nhiên, họ giữ chặt tay chân cha lại.

Vết mổ được mở rộng ra. Viên y sĩ cúi xuống gần vết thương để tìm mũi kim nhưng vẫn không thấy đâu. Máu trào ra che lấp vết mổ, người y tá đứng bên cạnh phải dùng nhiều miếng gạc bông để thấm máu cho dễ tìm, nhưng vẫn vô vọng. Viên y sĩ quyết định mổ thêm một nhát nữa. Thân mình nạn nhân lại giật bắn lên. Nạn nhân ngẩng đầu lên thở, rồi lại vội gục đầu xuống, mồ hôi toát ra thành giọt, nhưng vẫn nằm yên. Trong khi đó, trên trán viên y sĩ, mồ hôi đã đọng thành giọt, khuôn mặt anh ta sáng bóng lên. Anh cúi xuống tìm, rồi cô y tá cũng cúi xuống tìm phụ. Vẫn không thấy vết tích của mũi kim gãy ở đâu. Lần này viên y sĩ do dự, nhưng rồi cũng quyết định rạch nhát thứ ba. Có lẽ mũi kim bị di động nên đã lặn theo thớ thịt. Nạn nhân nhổm đầu kêu: Ối! rồi lại nằm yên như mấy lần trước. Cô y tá Minh Nguyệt, người gây ra tai nạn, biến sắc. Tay cô bắt đầu run. Vẫn chưa tìm được mũi kim oan nghiệt. Lưng áo cô thấm ướt mồ hôi.

Cuối cùng thì viên y sĩ cũng gắp ra được mũi kim chích dài tới một phân. Anh ta ngẩng lên, nét mặt giãn ra, nhìn mọi người như vừa đạt được một thành công đáng kể. Mọi người buông tay chân nạn nhân, thở phào nhẹ nhõm. Họ lại gần nhìn mũi kim tai ác. Riêng cô Minh Nguyệt, có vẻ tư lự, không hiểu là cô hối hận về hành động vô tình của mình, hay vì một lý do nào khác. Cô giơ tay đỡ mũi kim đang kẹp trong cái “panh” của viên y sĩ, còn một tay lau dòng máu đang rỉ ra từ vết thương của nạn nhân.

Người y tá khác đem dụng cụ và thuốc đến để băng rịt những vết vừa mổ. Nạn nhân vẫn còn nằm yên chưa động đậy. Lúc băng bó xong, cô y tá vỗ nhẹ vào cánh tay nạn nhân cho biết cuộc giải phẫu đã xong. Nạn nhân ngẩng đầu lên, mồ hôi đọng từng mảng trên mặt bàn. Nan nhân có vẻ mất sức, mặt nhợt nhạt, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ thân tình. Nạn nhân nhìn mọi người chung quanh, mấp máy lời cám ơn. 

Đang khi cha được đặt xuống băng ca để đưa trở lại phòng bệnh, thì cô y tá Minh Nguyệt từ ngoài bước vào, tay bưng ly nước. Cô tiến lại trao cho cha:

-          Bác uống miếng thuốc cho khoẻ lại.

Hành động của cô hơi khác thường và nhất là lời nói của cô làm cho các đồng nghiệp có mặt nhìn nhau mỉm cười, như thầm nói: “nhận lỗi đó”.

Cha nhận ly thuốc, uống một hơi, rồi khẽ gật đầu cám ơn.

Trưởng Tuất không được theo cha vào phòng mổ, nên khi cha đi rồi, ông ra hành lang đứng đợi. Ông bồn chồn lo lắng, không biết tai hoạ gì lại xảy ra cho cha nữa đây vì ông chưa hiểu rõ tại sao cha bị đưa vào phòng mổ. Ông chỉ nghe mấy người chung quanh kháo láo với nhau là cha gặp tai nạn gãy kim phải mổ. Và khi nghe người ta thêu dệt thêm với nhiều tình tiết nguy hiểm, Trưởng Tuất sợ cha không chịu nổi, nhất là trong lúc bệnh tình cha đang trầm trọng. Chợt thấy băng ca đưa cha về, Trưởng Tuất chạy vội lại, nhìn cha rồi hỏi người y tá đang khiêng cha:

-          Thế nào anh? Có sao không anh?

Bị người lạ hỏi dồn dập, anh y tá nhăn mặt khó chịu, không trả lời. Nghe tiếng ông Trưởng Tuất, cha trấn an:

-          Không sao đâu, sơ sơ chút à!

Anh y tá đang khiêng bệnh nhân biết rõ vấn đề. Nghe bệnh nhân trao đổi với người nhà như vậy, anh tỏ dấu hài lòng: bệnh nhân này biết điều, không có ác ý như nhiều bệnh nhân khác, lúc nào cũng nói xấu bệnh viện và nhân viên nhà nước.

Trưởng Tuất nghe cha trả lời, ông yên lòng đi theo. Trước khi vào phòng bệnh, ông nghĩ là cha bị mổ đau đớn như thế này, chắc sẽ được nằm một mình một giường. Nhưng thấy thái độ lầm lì của người y tá, ông ngại không muốn hỏi. Khi bước vào trong phòng, ông tiến nhanh vào trước xem người ta có thay đổi gì không. Thế nhưng họ vẫn đặt cha nằm ở giường cũ, chỉ khác là nằm ở phía ngoài. Ông chờ đợi xem họ có thu xếp cho người thanh niên nằm chỗ khác không, nhưng khi thấy họ gấp chiếc băng ca lại và mang đi, ông biết ngay là không có gì thay đổi…

Thế là cha vừa bị cơn sốt rét rừng hành hạ vừa bị vết thương ở mông đau buốt. Lúc này nó đã sưng tấy lên. Cha chỉ có thể nằm một bên. Liên tiếp từ hôm mổ đến năm sáu ngày sau, cha không hề đụng tới một muỗng cháo. Ngày đêm cha lúc tỉnh, lúc mê. Trưởng Tuất lo lắng bối rối vô cùng, ông lẩm bẩm: “Thế mà cha bảo không sao, chỉ bị sơ sơ!” Đã có lúc ông nghĩ đến cái chết của cha, nhưng vội xua đuổi ngay. Ông quyết định khấp báo cho giáo xứ để mọi người thêm lời cầu nguyện cho cha.

Nhờ có thuốc men, đến ngày thứ sáu, cha đã có thể ăn được một chút cháo. Trưởng Tuất mừng vì biến cố đe doạ có thể qua. Ông cố nài cha ăn thêm chút cháo cho mau khoẻ. Bất giác cha hỏi ông:

-          Cháo ở đâu vậy?

Trưởng Tuất nhìn cha, không hiểu cha hỏi có ý gì. Ông thật thà trả lời:

-          Con nhờ cô gái trước kia có người anh nằm gần đây nấu giùm đó!

Cha nhìn Trưởng Tuất dò ý rồi nói:

-          Thôi! Để tôi ăn cháo ở nhà thương cũng được.

-          Không được đâu! Cháo ở đây người khoẻ như con nuốt còn không trôi, người đau yếu như cha thì làm sao.

-          Không sao đâu ông Trưởng, người ta làm sao tôi làm vậy.

-          Nhưng…

-          Ông Trưởng chiều ý tôi đi!

Trưởng Tuất yên lặng, nhưng xem ra ông không vui.

Cũng từ hôm cha bị tai nạn đến hôm nay, hình như thái độ của mấy nhân viên với cha bớt gay gắt hơn, nhất là cô y tá Minh Nguyệt. Mấy bữa đầu, cô năng ghé thăm cha, nhưng mấy ngày sau lại thưa hơn. Lần nào đến, dường như cô cũng như có điều gì lo âu, có lần cô nói nhỏ với Trưởng Tuất:

-          Bác ráng săn sóc ông… ơ… bệnh nhân, tôi bị kiểm điểm, xuống nhiều không tiện.

Trưởng Tuất thắc mắc không biết tại sao cô y tá Minh Nguyệt lại nói với ông những lời như thế. Và tại sao thái độ của cô lại đổi khác như vậy? Phải chăng tai nạn của cha đã làm cô hối hận? Hay còn điều gì khác hơn đã xảy ra. Tuy nhiên, những suy nghĩ đó cũng chỉ lướt qua đầu Trưởng Tuất, vì bệnh tình cha đã choán hết tâm trí ông rồi.

Mỗi ngày qua đi, sức khoẻ của cha được cải thiện rõ rệt, Trưởng Tuất rất phấn khởi đến nỗi khi ông Tư Lung lên đổi ca cho ông ít bữa, ông miễn cưỡng phải để cho Tư Lung ở qua đêm vì lỡ buổi. Sáng hôm sau, ông nói khéo cho Tư Lung về để ông tiếp tục ở lại săn sóc cho cha. Ông lấy lý là quen người quen việc, dễ xử trí hơn. Thực ra, ông cũng không yên tâm để ai khác săn sóc cha.

Lúc này, vết thương ở mông đã ăn da non, lâu lâu mới phải thay băng một lần. Còn bệnh sốt của cha đã giảm nhiều, chỉ cần bồi dưỡng tốt là có thể qua khỏi. Cha bàn với Trưởng Tuất xin về, nhường chỗ cho người khác nằm. Giường chỉ rộng có một thước, nhiều bệnh nhân phải nằm đôi. Dù Trưởng Tuất cũng muốn đưa cha về nhà sớm được ngày nào hay ngày ấy, nhưng ông vẫn còn do dự vì sợ rằng nếu lỡ ra cha trở bệnh lại, sẽ không được vào bệnh viện nữa. Ông trả lời cha:

-          Để con đi dò hỏi đã.

Người thanh niên xung phong nằm bên cha biết cha có ý định ra về, anh ta góp ý:

-          Cha nán lại ít bữa - dù anh không phải là người Công giáo, nhưng anh cũng xưng hô theo Trưởng Tuất - để con cùng về.

Đề nghị của anh làm cha suy nghĩ. Thực ra, cha muốn bàn với Trưởng Tuất xin về sớm hơn nữa; nhưng chính vì người thanh niên này, cha về, bỏ anh nằm đây một mình không ai săn sóc, thiếu thốn đủ thứ thì cũng thật tội. Cha còn ở đây thì cơm nước, quần áo có ông Trưởng lo cho. Ngoài ra, ai cho cái gì cha cũng chia sẻ cho anh, có khi cả thuốc men anh cần, cha cũng chia bớt. Tuy nhiên, việc cha ở lại lâu, sẽ khó khăn nhiều hơn là có lợi, cụ thể là thêm vất vả và tốn phí cho ông Trưởng Tuất. Điều này sai với tôn chỉ của cha là tránh làm phiền người khác.

Sau một hồi đi dò hỏi, Trưởng Tuất trở về báo cáo. Ông nói:

-          Ban đầu y sĩ không cho, họ nói cha còn yếu, nhưng khi coi lại hồ sơ và khi cha biết là linh mục, anh ta chấp thuận. Hơn nữa, “họ” còn muốn cho cha về, vì hình như, theo lời họ trao đổi với nhau, sự hiện diện của cha ở đây, đã gây nên chuyện rắc rối.

Sáng hôm sau, khi cha đang ngồi chờ Trưởng Tuất dọn đồ vào túi vải, thì có một người lao công đến nhìn số giường, rồi lại gần hỏi cha:

-          Bác có phải là Nguyễn Phương Toàn không?

Cha hơi ngạc nhiên, nhìn anh ta, rồi gật đầu:

-          Phải! Tôi là Nguyễn Phương Toàn đây!

-          Có người gửi bác miếng giấy - người lao công móc trong túi ra trao cho cha một miếng giấy nhỏ. Cha chưa kịp đọc, thì anh ta đã bỏ đi.

Thấy có điều gì không bình thường, cha vội mở ra đọc:

-          “Xin từ giã CHA - chữ cha viết bằng loại chữ in nắn nót, cho thấy người viết có dụng ý - Nhớ CHA luôn”. Ký tên,  Minh Nguyệt.

Cha ngước mắt nhìn Trưởng Tuất, rồi khẽ hỏi:

-          Ông Trưởng có biết cô Minh Nguyệt không?

Trưởng Tuất thay đổi nét mặt liền, ông lộ vẻ bất bình, đôi lông mày nhíu lại, Ông nhìn cha, rồi  nói trống không:

-          Lại đòi hỏi gì nữa đây!

Nghe Trưởng Tuất nói và qua thái độ của ông, cha đoán chắc ông có điều giận dữ âm ỉ mà chưa tiện nói ra. Nhưng không phải chỉ hôm nay, mà cả những ngày trước đó, Trưởng Tuất thường hay cau có, cộc cằn như vậy. Đó cũng là lý do khiến cha muốn rời bệnh viện sớm.

Cha yên ủi Trưởng Tuất:

-          Cô ấy thăm hỏi và từ giã mình đấy, chứ có đòi hỏi gì đâu.

-          Thôi cha ơi! Tốt lành gì, cô ấy. Trưởng Tuất đang định nói thêm cho bõ tức. Đoán được ý ông, cha vội nói lảng đi.

-          Ông Trưởng đã dọn xong chưa? Mình về sớm cho mát.

Nói rồi, cha quay lại, cúi xuống vỗ vai người thanh niên, cha an ủi:

-          Thôi nằm lại nhá! Chúc anh mau khỏi. Tôi gửi lại anh mấy thứ để dùng. Cha chỉ tay vào mấy món đồ cá nhân và mấy gói đồ ăn đang để ở cái bàn nhỏ.

Người thanh niên nhìn cha tiếc nuối, nhưng anh không làm gì để giữ cha lại được, và cũng không biết nói lời gì cám ơn cha. Anh để nước mắt tuôn rơi, nói thay anh. Mãi đến lúc cha giơ tay chào mọi người trong phòng, anh mới lắp bắp:

-          Xin chào bác … chào cha!

Xem tiếp chương 5

Song Nguyễn