Trang chủ

Mục lục

Đất Mới  

ĐẤT MỚI

Tác giả: Song Nguyễn

 Tác phẩm của Tác giả Song Nguyễn
 

Người mục tử quyết sống chết với đoàn chiên tại vùng
“đất mới”
(Tác giả)

 

TẬP I

CHƯƠNG V

Sau hơn một tháng vắng nhà, lần đầu tiên cha được nhìn lại mảnh đất thân yêu đã ghi dấu nhiều kỷ niệm. Thoạt đầu cha tưởng nó sẽ tệ lắm, cỏ rả đã lấp kín cả rồi; thế nhưng, cha đã phải ngạc nhiên khi thấy mảnh vườn của cha phủ một màu xanh mượt. Những hàng bắp thẳng tắp, cây nào cây ấy mập mạp, có cây đã trổ cờ rồi. Giữa hàng bắp là hàng đậu xanh, dày đặc những bông vàng đầy hứa hẹn. Trước sau nhà xứ cũng được thu dọn rất gọn gàng sạch sẽ, có thể nói còn hơn khi cha ở nhà nữa.

Nhìn cảnh đó, cha mỉm cười hài lòng, người thấy khoẻ lại rất nhiều.

Thu - con gái ông Trưởng Tuất - đang lui hui chăm sóc mấy luống rau thơm trong vườn. Nghe có tiếng người thì thào đàng trước, rồi tiếng người đập cửa, cô đứng dậy ngó quanh. Thấy cha và ông Trưởng Tuất, cô mừng quá, quên cả rửa tay, chạy vội ra chào hỏi rối rít. Đến khi ông Trưởng Tuất hỏi chìa khoá nhà xứ, cô mới ớ người ra, trả lời gọn:

-          Ớ con quên!

Rồi cô chạy biến đi. Trưởng Tuất đoán là con chạy về nhà lấy chìa khoá, nên nói với cha:

-          Cha chờ chút! Con nhỏ về nhà lấy chìa khoá.

Trong khi chờ đợi, cha rủ Trưởng Tuất vòng ra đằng sau nhà để xem mảnh vườn bắp và đậu xanh đầy hy vọng, cả mấy luống rau thơm, mấy cây ớt cũng xanh mơn mởn. Nhìn đâu cha cũng thấy đầy sức sống. Phóng tầm mắt xa hơn, bất chợt cha thấy một bóng người đang lom khom ở cuối vườn, cha chỉ cho Trưởng Tuất và nói:

-          Ai đang làm vườn kìa.

Trưởng Tuất rướn người, hướng nhìn về phía cha chỉ. Cây bắp khá cao, mà ông lại thấp bé, nên vẫn chẳng thấy gì. Ông lại phải nhờ đến khúc cây thường dùng làm giá phơi chén bát, nhưng cũng chỉ thấy thấp thoáng. Ông dùng hai tay làm loa, hướng về bóng người, hô lên:

-          Ới ơi! Ới ơi!

Ông chưa biết là ai nên chưa dám kêu tên.

Thoả, con ông Tư Lung, dù khi chưa nghe ông Trưởng Tuất hò, nó cũng đã biết cha và Trưởng Tuất đã về vì Thu đã báo cho nó biết. Nó muốn vào chào cha và Trưởng Tuất, nhưng lại thấy ngại và có cái gì khó nói quá, nên còn chần chờ, đợi cho tình hình lắng dịu đã, nhất là cùng lúc vừa có mặt nó vừa có mặt Thu thì ngại lắm. Đành rằng việc chúng nó rồi cũng sẽ tới thôi, hơn nữa dư luận hầu như cũng công nhận nó với Thu rồi, thế nhưng…

Hò xong, Trưởng Tuất nhảy xuống khỏi khúc gỗ, tiếp tục trò chuyện với cha về mảnh vườn. Trưởng Tuất nói:

-          Hôm cha đi nhà thương, con có dặn mẹ con con Thu ở nhà chăm sóc vườn cho cha. Nếu mẹ con nó không làm được thì sang nói với bác Tư Lung liệu giùm. Không hiểu mẹ con nó ở nhà lo liệu làm sao.

Trưởng Tuất xoa hai tay vào nhau, mắt chớp lia lịa. Đó là cử chỉ của ông mỗi khi có điều gì vui. Ông hãnh diện nói tiếp:

-    Cha coi được không?

-          Ừ! Thế này là quá tốt, quá chu đáo rồi chứ đâu phải chỉ có được.

Trưởng Tuất được cha khen, mặc dầu không phải là công trực tiếp của ông, nhưng ông tự nghĩ: nếu không có ông thì làm sao mà có được kết quả này.

Thoả từ trong vườn bắp ló đầu ra. Mặt mũi còn đầy mồ hôi và đỏ gay như người vừa uống rượu. Không biết vì nóng bức hay mắc cỡ, khi phải đối diện với “bố vợ” trước mặt cha. Bước ra khỏi hàng bắp, Thoả lấy tay áo quệt ngang mặt để lau lớp mồ hôi còn lại. Nét ngại ngùng làm cho khuôn mặt nó dễ thương hơn. Đôi mắt nó sắc xảo thông minh. Đôi mắt ấy thay cho nhận thức. Nó đến trước mặt cha cúi đầu chào:

-          Chúng con kính chào cha.

Vì ảnh hưởng ở trường các dì, nên nhiều khi chỉ có một mình, nó cũng vẫn nói chúng con. Rồi quay sang Trưởng Tuất, nó ấp úng nói:

-          Chúng con kính chào b…a… bác!

Nói được câu đó, nó hồi hộp, tay chân luống cuống không biết để đâu hết, vòng về phía trước, giấu về đàng sau, không để yên một chỗ. Nó cũng không biết hỏi thăm cha thế nào, nên nói đại:

-          Cha còn đau nữa không?

Nhìn Thoả, cha có thể đọc được tâm trạng đang bối rối của nó, cha cười:

-          Hiện giờ cha còn đau chút thôi. Hy vọng trong tương lai, cha sẽ không còn đau nữa.

-          Dạ! Con ơ…

Nó đang định nói gì thêm, nhưng nghĩ ngợi sao đó, nó không nói nữa. Bà Trưởng Tuất từ nhà chạy vội tới, vừa thở hổn hển vừa chào:

-          Con chào cha mới về!

Nhìn cha từ đầu đến chân, bà nhận định ngay:

-          Trông cha còn xanh lắm!

-          Cám ơn bà Trưởng. Lúc rời nhà thương, tôi còn thấy mệt mệt. Về đến nhà, tôi khoẻ rồi, nhất là nhìn thấy vườn bắp, tôi thấy thèm nồi bắp luộc quá.

-          Ấy! Cũng nhờ cậu Thoả và mấy đứa nhỏ nhà này.

-          Ừ! Thì cũng phải nhờ tụi nhỏ, nhưng không có người lớn thì đâu có xong.

Nghe cha nhắc lại đúng ý tưởng mà hồi nãy Trưởng Tuất nghĩ để tự lấy công. Ông nói:

-          Bộ óc mới quan trọng, chứ đâu phải tay chân.

Bà Trưởng nghe cha với chồng nói, cái lỗ mũi phập phồng, cười híp cả mắt, khiến bà không sao tra chìa khoá vào ổ được. Thấy bà luống cuống, ông Trưởng Tuất nói:

-          Con Thu đâu không lên mở cửa và dọn dẹp nhà cho cha, để bà…

Bà Trưởng hơi mắc cỡ, nguýt ông Trưởng:

-          Bộ tôi làm không được hả? Con Thu nó mắc cỡ nên trốn ở nhà. Mình tôi dọn dẹp cũng được, đâu cần phải nó. Bộ óc chả còn hơn ấy à!

-          Dọn dẹp thì cần tay chân, còn bộ óc là hạng thứ.

Bà Trưởng mở khoá, xô cửa ra, rồi đứng sang một bên để cha bước vào trước cho nhà khỏi xui. Bà vẫn tin là vía đàn bà xui. Ông Trưởng thấy vợ không chịu vào mở cửa sổ ra, ông giục:

-          Bà vào mở cửa sổ cho sáng chứ!

Bà Trưởng lúng túng không biết trả lời sao, nói ra điều mình tin thì kỳ, mà bỏ qua để bước vào, bà không dám. Bà nhìn chung quanh:

-          A! Thoả, con vào mở cửa cho má chút.

Thoả đang đứng chôn chân từ nãy tới giờ, nghe bà Trưởng gọi đến tên mình, nó mừng quá bước đi liền. Thoả đi rồi, cha khẽ nói với Trưởng Tuất:

-          Mẹ con nó ăn ý nhau gớm!

Trưởng Tuất gật đầu, tán đồng nhận xét của cha.

Bước vào trong nhà, đưa mắt nhìn chung quanh, cha tỏ vẻ hài lòng. Mọi sự trong nhà đều sạch sẽ, ngăn nắp, không có vẻ gì là nhà vắng chủ lâu ngày. Cha nói với ông bà Trưởng:

-          Giỏi lắm! Xứng đáng…

Mặc dầu cha không nói hết câu, nhưng bà Trưởng Tuất hiểu cha định nói  gì. Bà kể lể:

-          Hôm cha với ông nhà con đi nhà thương rồi, ở nhà con luýnh quýnh, vừa phần việc nhà, vừa phần ông nhà con ra lệnh phải săn sóc mảnh vườn và nhà cửa cho cha. Con có chạy tới mấy ông phần việc, ông nào cũng bận cả, chỉ có ông Tư là sẵn sàng. Bà nói tiếp:

-          Ông Tư thật là tốt. Hồi cha nằm nhà thương, ông Tư cũng…

Ông Trưởng Tuất đang trút mấy món đồ của cha ra, nghe vợ nói, ông vội ngẩng đầu lên nói át đi:

-          Ông Tư làm hay thằng Thoả làm.

Bà Trưởng hiểu ý chồng, suýt nữa bà đã để lộ bí mật là tuyệt đối không được nhắc nhở gì đến việc quyên góp để giúp đỡ cha. Bà hơi ngượng với chồng một chút, nhưng rồi lấy lại được bình tĩnh ngay. Bà nói:

-          Ấy lúc đầu thì ông Tư lên làm, nhưng nói cho ngay, ông Tư có tuổi rồi mà công việc lại đòi sức khoẻ. Bàn qua tính lại, ông Tư để thằng Thoả lên làm với mẹ con tôi.

Bà đưa mắt kiếm Thoả, nhưng nhân lúc không ai để ý, nó chuồn ra ngoài vườn mất rồi. Bà nói tiếp:

 -   Được thằng nhỏ khoẻ mạnh, lại biết việc, nên mọi chuyện đâu vào đó. Hơn nữa, hai đứa nhỏ lại cá với nhau: đứa thì bảo bắp trúng, tỉa năm ký phải thu về cho cha không dưới mười tạ; con Thu thì cá đậu xanh trúng, tỉa hai ký phải thu về từ một tạ rưỡi đổ lên.

Ông Trưởng thêm vào:

-          Còn bà đứng làm trọng tài.

-          Cái ông này, bà nguýt ông - tôi chưa nói hết. Tại chúng nó nói là để cha về làm trọng tài, chớ ở đó mà…

Cha tiếp lời:

-          Thế chúng nó cá ăn thua cái gì, bà Trưởng?

Bà Trưởng được cha chú ý theo dõi vấn đề, mặt bà tươi lên, mấy nếp nhăn trên trán giãn ra. Bà đưa tay vuốt miệng theo thói quen mỗi khi bà ăn trầu, hay khi phải nói nhiều. Bà nói tiếp:

-          Con không biết chúng nó cá nhau ăn thua cái gì, nhưng con chỉ thấy chúng nó mải miết làm, chẳng còn để ý đến giờ giấc ăn uống gì cả.

Rồi bà chép miệng để kéo sự chú ý của người nghe và để làm tăng vẻ quan trọng của bà, bà nói:

 -   Khổ một điều nữa là đứa nào cũng muốn kéo con về phe với nó.

Ông Trưởng Tuất xếp xong mấy bộ đồ của cha, ngồi xuống đất, bó gối nói xen vào:

-          Bà thì hẳn là về phe với thằng Thoả rồi.

Bà Trưởng lại vuốt miệng, hất mặt về phía ông, bà nói:

-          S…u…ỵ…t! Cái ông này! Trước mặt cha mà ông nói. Ông đã biết công việc ra làm sao, mà ông lại bảo tôi như vậy.

-          Thì mẹ bênh con rể là điều tốt chứ sao?

Sợ bà Trưởng Tuất phật ý, cha can thiệp:

-          Thế ông bà đã định việc gia đình cho tụi nhỏ rồi hả?

Bà Trưởng nhìn chồng, hắng giọng, ngồi thẳng lưng lên có vẻ trịnh trọng, bà trả lời:

-          Chẳng nói giấu gì cha, trước đây ông bà Tư có hỏi xin cháu nhà, nhưng chúng con còn lừng khừng vì nhà chúng con đơn chiếc. Hơn nữa, cháu cũng còn nhỏ, đợi ít lâu nữa mới có thể trả lời ông bà. Nhưng kỳ vừa rồi, ba cháu đi vắng, công việc bề bộn như con đã thưa với cha, không còn biết xoay sở ra sao, nên con phải nhờ đến ông Tư giúp một tay. Bà chép miệng: “hai đứa nó gặp nhau, ăn ý nhau lắm”. Bà kết luận: “chúng con nghĩ, cũng là ý Chúa thôi!”

-          Còn ông Trưởng có nhất trí với bà Trưởng không?

-          Dạ! Với con, đàn bà muốn là trời muốn rồi!

Bà Trưởng nhìn ông có vẻ không bằng lòng. Bà xoay lại kiểu ngồi, rồi nói:

-          Ông ăn nói gì kỳ vậy! Ông nói vậy, hoá ra tôi độc đoán lắm sao? Hôm ông ở nhà thương, tôi có nhắn người lên hỏi ý ông, thì ông trả lời là tuỳ ý tôi, giờ ông lại nói vậy!

Trưởng Tuất hơi ngượng, dịu giọng trả lời vợ:

-          Thì tôi có trách bà gì đâu. Công bà mang nặng đẻ đau thì bà cũng phải có quyền hơn một chút chứ. Vả lại, con ai chứ con ông Tư thì tôi cũng nhất trí thôi.

Cha dàn hòa:

-          Như vậy, tôi xin mừng cho hai ông bà.

Trở lại vấn đề của cha, bà đề nghị:

-          Con xin phép cha, con thử đề nghị như thế này, cha với ông xét xem có được không?

Vườn tược cha để cho hai cháu nó tiếp tục làm, chớ bây giờ ai mó vào chắc chúng nó không bằng lòng đâu. Xin cha cứ đứng làm trọng tài để giám sát. Còn việc nhà xứ, ban ngày con sẽ giúp, ban đêm thì ông nhà con sẽ qua ở với cha.

-          Cám ơn ông bà nhiều lắm. Tôi làm phiền ông bà quá rồi. Công việc vườn rẫy xin nhờ ông bà để cho hai cháu tiếp tục làm rồi tính sau; còn việc nhà xứ, ông bà để tôi lo liệu được rồi.

-          Cha đừng nghĩ ngợi. Giúp cha được chút nào là chúng con mừng rồi. Cha còn đang yếu lắm. Gia đình chúng con, nhờ ơn Chúa, cũng không đến nỗi tệ lắm…

Bà Trưởng Tuất thêm vào:

-          Chúng con cũng nói để cha mừng cho chúng con, là rẫy nhà chúng con, tuy ông ấy không làm, nhưng nhờ bà con, nhất là bác Tư và mấy cháu, đậu bắp nhà chúng con cũng chả thua kém bao nhiêu.

-          Ồ! Như vậy, mùa này ấp mình trúng mùa sao?

Bà Trưởng vui vẻ đỡ lời cha:

-          Dạ! Hầu hết là trúng, chỉ trừ một số ít dọn không kịp, tỉa muộn thì có kém hơn.

-          Cám ơn Chúa nhiều lắm. Nằm ở nhà thương tôi chỉ sợ năm nay mà ấp mình mất mùa một lần nữa, thì rồi không hiểu số phận mình sẽ ra sao.

Cha đang nói thì có tiếng người gọi:

-          M…á má m…á…

Bà Trưởng quay về phía tiếng gọi. Thu lấp ló ngoài cửa, đứng gọi mẹ. Bà Trưởng Tuất đứng dậy bước ra ngoài. Thu ghé miệng sát tai bà hỏi:

-          Trưa nay má định cho cha ăn món gì? Ông Tư cho đôi gà để nấu cháo cho cha đó!

-          Để má hỏi cha xem đã.

Bà Trưởng bước trở vào nhà, chưa kịp nói thì cha đã hỏi:

-          Ai vậy, bà Trưởng? Cháu Thu phải không?

-          Dạ! Thưa cháu lên hỏi cha có dùng được cháo gà không?

-          Thu à! Thu…

Thu vẫn còn do dự chưa dám bước vô. Ông Trưởng gọi tiếp:

-          Thu! Cha kêu, vô đi con!

-          Thu cá với anh Thoả, liệu ai sẽ thắng hả con?

Thu đứng giữa nhà, mắt nhìn xuống, hai bàn tay đan vào nhau, mặt đỏ hồng vì e thẹn. Thu biết là má đã thuật cho cha nghe về câu chuyện giữa cô và Thoả, nên càng thêm mắc cỡ không biết trả lời cha sao. Thấy Thu bối rối, cha cười:

-          Má con đứng về phía anh Thoả, còn cha đứng về phía con. Thế nào cha con mình cũng thắng cuộc. Lúc đó mình sẽ giết gà ăn mừng, còn bây giờ Thu cho cha ăn cháo trắng là được rồi.

Thu nhìn má dò hỏi:

-          Sao hả má?

-          Ơ! Cha hỏi con, sao con lại hỏi má!

Thu xịu mặt, ông Trưởng tiếp cứu:

-          Cha nói vậy là phải đấy con ạ! Cha đang sốt chưa ăn cháo thịt được, đợi khi nào cha khoẻ lại đã. Ủa, mà gà ở đâu vậy?

Thu quay sang bà Trưởng nói:

-          Má trả lời ba đi.

-          Gà ông Tư đưa sang đó.

-          Về đi má! Con nói cái này…

-          Cha nằm nghỉ, con xin phép cha về nhà có chút chuyện.

Bà Trưởng đứng dậy, Thu cũng vội vàng chào cha:

-          Thưa cha con về.

Hai mẹ con bà Trưởng vừa bước ra ngoài sân, Thu thì thầm gì đó với mẹ. Bà quay lại, bước vào nhà nhìn ông, bà nói:

-          Ông xin cha về nhà chút rồi lên.

Ông Trưởng đang định nói thì cha đã nói trước:

-          Ông Trưởng nên về thăm nhà một lát đã, vắng nhà lâu ngày chắc có nhiều chuyện lắm đó.

Ông Trưởng Tuất hơi ngần ngại. Mặc dầu bà chưa nói rõ, nhưng ông cũng có thể đoán là việc gì rồi. Từ ngày lo việc nhà xứ, ông muốn nhường quyền trong gia đình cho bà. Ông chưa muốn về, nhưng sợ bà hiểu lầm, nên ông theo bà ra về.

Vụ mùa ấy, ấp Cây Da thu hoạch vượt chỉ tiêu, nhà nào nhà nấy đậu bắp đầy dẫy, nhờ vậy mà những khuôn mặt nhăn nhó đã dần biến mất. Người nào cũng phấn khởi, gặp nhau ở chỗ nào cũng mở đầu câu chuyện là hỏi thăm về mức thu hoạch mùa màng, rồi mới đến các câu chuyện khác.

Riêng miếng vườn nhà cha, mức thu hoạch còn đáng nể hơn nữa. Bắp được trên mười tạ và đậu xanh cũng được một tạ sáu. Như vậy, cả Thoả và Thu đều thắng trong cuộc đánh cược, cả hai đều vượt chỉ tiêu và được thưởng một món quà quý giá nhất, đó là “tình yêu”. Với phần thưởng này, họ không cần gì hơn nữa. Tuy nhiên, để đánh dấu ngày thành hôn, cha hứa sẽ tặng cho cô dâu chiếc áo cưới và chú rể một bộ quần áo.

Cũng nhờ vụ thu hoạch dồi dào này, ban hành giáo đề nghị với cha tu sửa lại nhà thờ. Vách tranh cũ sẽ được thay bằng vách ván, vừa chắc chắn hơn vừa không lo hoả hoạn trong mùa nắng. Công cuộc quyên góp rất phấn khởi, chẳng những đủ mà còn dư để sửa sang cung thánh và làm bàn thờ mới nữa.

Ngày Chúa Nhật tạ ơn Chúa thật là một ngày đầy ý nghĩa. Giáo xứ vừa tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho cha được khỏi bệnh, vừa tạ ơn Chúa vì vụ mùa bội thu; nhờ vậy, giáo xứ mới có thể sửa sang tu bổ lại nhà Chúa cho khang trang, xứng đáng nơi thờ phượng.

Ngày lễ tạ ơn quả là ngày đáng ghi nhớ của giáo xứ, cũng là ngày đánh dấu một giai đoạn chuyển biến lớn lao của đời cha. Mới có mấy năm, sánh với cuộc đời đã qua là một thời gian ngắn, thế mà nó làm cho cha từ một giáo sư chuyên nghiệp trở thành một người lao động, cũng gần như chuyên nghiệp. Những ngày đầu đem dân đến đây lập nghiệp, đất đai còn hoang vu, dẫu tinh thần cha đã sẵn sàng, nhưng những khó khăn thì cha chưa hề lường trước. Từ việc chưa bao giờ cầm lấy cái rựa, cái cuốc, nay phải dò dẫm làm quen, phải trầy da tróc vảy mãi mới dần quen được và từ chỗ quen đến chỗ thành thạo. Hơn nữa, ngoài việc làm quen với nắng mưa, nhờ cha biết kỹ thuật, nên công việc chẳng những mau lẹ mà còn có lợi nhiều mặt. Dân chúng ở đây đã thấy rõ thành quả này và thường nêu gương lao động của cha trong các cuộc hội họp. Cha đã có thể tự xoay xở để lo cho mình. Ngoài việc lao động, cha còn làm được nhiều việc đáng kể khác như: gây tình đoàn kết, thương yêu qua những buổi kinh nguyện gia đình, những giờ kinh sáng tối tại nhà thờ. Sinh hoạt giáo xứ càng ngày càng đi sâu vào đời sống đức tin. Rồi từ tay không, giáo xứ đã cùng cha xây dựng được ngôi nhà Chúa, không phải bằng những vàng bạc châu báu, gỗ quý, đá hiếm như Salomon đã làm xưa, nhưng cũng bằng tất cả những gì là quý giá nhất mà vùng đất này có được. Nhưng đáng quý nhất là nhà Chúa được xây dựng bằng những tấm lòng quý giá như ông Trưởng Tuất, ông Tư Lung…

Vào một buổi tối, khi cha đang ngồi ghi lại những sự kiện mới xảy ra vào cuốn nhật ký “bài ca mang tên T.”, thì có tiếng gõ cửa. Cha vội vã đứng dậy ra mở cửa, vì của một người chẳng những tiếng gõ dồn dập, mà còn nghe rõ cả tiếng người thở hổn hển nữa. Vừa mở cửa, cha nhìn thấy Thu. Quên cả chào cha, Thu nói như người hết hơi:

-          Ba con cần gặp cha.

Nói bấy nhiêu rồi cô chạy mất. Thái độ lạ lùng cha chưa từng thấy ở Thu bao giờ, khiến cha cũng hoảng hốt. Cha nghĩ thầm: “Chắc là có sự cố gì xảy ra ở nhà ông Trưởng Tuất: Một vụ đổ máu? Một vụ ẩu đả? Hay có trục trặc gì giữa hai gia đình xui gia?” Rồi có điều lạ là từ sau lễ tạ ơn, không thấy Trưởng Tuất ghé lại cha, dù ông đã hứa sẽ đưa một ông già đến coi nhà và làm vườn phụ với cha.

          Cha bước vào sân nhà Trưởng Tuất, không thấy có dấu gì như cha dự đoán. Ông Tư Lung và Thoả đang xúm xít vây quanh một chỗ cùng với Thu và mấy người quen thuộc khác. Không biết có chuyện gì?

          Thấy cha, bà Trưởng Tuất từ bếp bước ra, với vẻ mặt lo lắng:

-          Cha ơi, ông nhà con bị trúng gió rồi!

Biết cha đến, đám người đang xúm quanh đứng giãn ra. Cha tiến lại gần. Trưởng Tuất nằm thiêm thiếp trên chiếc chõng tre. Bà Tư Lung đang ra sức đánh gió cho ông, khắp thân mình ông tím lịm như quả mồng tơi chín. Bà Tư Lung ngưng tay lại, chào cha. Cha vội nói:

-          Bà Tư cứ đánh gió cho ông Trưởng đi. Trời ơi! Sao mà trúng gió nặng dữ vậy?

-          Thưa, chắc là ông chạy lui chạy tới nhiều, rồi lại không ăn uống ngủ nghỉ, nên bị cảm nặng đấy ạ!

-          Bà Tư đánh gió mà đã cho ông Trưởng uống thuốc gì chưa?

Bà Tư quay sang hỏi Thu:

-          Cháu cho ba cháu uống thuốc gì chưa?

Thu ngó ba, rồi trả lời:

-          Không biết má con đã cho ba con uống thuốc gì chưa nữa?

-          Cháu hỏi má xem.

Thu chạy xuống bếp hỏi má. Bà Trưởng vừa trả lời, vừa bưng nồi nước xông lên, bà nói lớn:

-          Chưa! Ông nhà tôi đau bất thình lình quá, nên chưa kịp đi mua thuốc.

-          Thôi được rồi! Cha nói: - Để tôi liệu. Bây giờ đi lấy cho tôi một nhánh gừng, rửa sạch, giã ra, rồi lấy một nắm chè Tàu, nhiều nhiều một tí, cho vào cái ly, hoà gừng vào với trà, chế nước sôi vào để một lát cho ngấm, rồi đưa cho ông uống. Uống xong, rồi hãy xông!

Thế là đám người vây quanh Trưởng Tuất, mỗi người một việc, chỉ trong mấy phút là hoàn tất bài thuốc cha chỉ. Uống ly nước trà gừng xong, ông ngồi thu lu trên chiếc chõng tre với nồi nước xông ngùn ngụt khói.

Trong khi ông Trưởng đang trùm mền xông, thì bà kể lể:

-          Ông nhà con cố gắng quá, nên mới nhiễm cảm. Tối thì có khi tới khuya ông mới về, lắm lúc ông về, mẹ con đã ngủ cả rồi. Sáng vừa mở mắt ra là ông đã đi, ăn uống thất thường.

Bà rầu rầu nét mặt, giọng nói hơi run run, vừa để kéo sự chú ý của người khác vừa để có dịp kể công, tâng bốc công đức của ông chồng trước mặt người khác. Bà nói tiếp:

-          Chẳng những ông lo việc nhà thờ nhà thánh, mà ông còn lo việc cưới hỏi cho con nhỏ nữa, nên ông mới quỵ.

Thu nghe mẹ nói, cũng tại cô mà cha bị quỵ, nét mặt chùng xuống, cô chớp chớp mắt, có vẻ hối hận. Bà Tư cũng thở dài, có vẻ nghĩ ngợi, nhưng bà cố nói đỡ:

-          Có lẽ dạo này thời khí nó nặng vậy đó! Hổm rày nhà nào cũng có người bị đau.

Hơi nước sôi bốc lên nóng quá, ông Trưởng Tuất hé mền cho đỡ nóng. Bà Tư vội ngắt ngang câu chuyện la lên:

-          Ấy! Bác Trưởng chịu nóng một chút cho nó ra mồ hôi.

Mọi người đưa mắt nhìn về phía ông Trưởng đang động đậy trong cái mền xám. Hình ảnh này làm cha nhớ lại những ngày nằm viện. Cha nói với Thu:

-          Thu à!

Thu ngước mắt nhìn về phía cha, chờ đợi.

-          Con chạy về nhà xứ, mở tủ, cầm cái hộp thuốc to ở ngăn trên cùng, mang về đây cho cha.

Thu đưa tay nhận chùm chìa khoá. Cô nhìn cha ngập ngừng, định nói gì nhưng còn e ngại. Nhìn thấy Thoả đang chăm chú nhìn Thu, thái độ có vẻ bồn chồn, cha hiểu ý:

-          Thoả cùng đi với Thu cho nó đỡ sợ ma đi con!

Thu nháy mắt nhìn Thoả, rồi hai đứa cùng vội vã đi, để lại sau lưng ánh mắt dò xét của những người chung quanh.

Khoảng mười lăm phút sau, bà Tư nói với ông Trưởng Tuất:

-          Xong rồi đấy bác Trưởng! Bác ra thay đồ đi là nhẹ mình rồi.

Trưởng Tuất răm rắp làm theo. Ông tung mền ra, trên thân mình mồ hôi đổ ra như tắm. Bà Trưởng với vội cái khăn lau mặt trao cho ông. Thấy Trưởng Tuất đã tỉnh táo, cha ân cần nói:

-          Mai tôi đưa ông Trưởng đi nhà thương nhé!

-          Thôi! Con cám ơn cha. Bịnh thà con nằm ở nhà, còn hơn đưa cái bản mặt ra cho người ta xài xể, con chịu không nổi.

-          Không có gì đâu, ông Trưởng ơi! Nhà thương là để phục vụ đồng bào. Trường hợp của tôi, có lẽ có gì hơi trục trặc đấy thôi. Ông Trưởng đừng nghĩ vậy.

-          Thôi cha ơi, nội trông thấy cô Minh Nguyệt là con đã phát ngán rồi. Con nhớ mặt cô ta suốt đời.

Thu và Thoả đi lấy thuốc vừa đúng lúc cha với Trưởng Tuất đang nói chuyện về bệnh viện, nên cha nói với Trưởng Tuất.

-          Ông Trưởng không chịu đi nhà thương, thì để tôi chữa cho.

Thu trao hộp thuốc cho cha. Cha mở ra, lấy ra mấy chai nhỏ đựng thuốc. Cha gọi Thu lại dặn:

-          Lát nữa, trước khi đi ngủ, con đưa cho ba con uống thứ này, mỗi thứ một viên. Sáng mai, sau khi ăn cháo, đưa cho ba tiếp cùng một thứ, một viên trưa, và tối cũng làm như vậy.

Cha nói tiếp:

-          Ông Trưởng không khỏi là do người nuôi bệnh, chứ không phải tại thuốc đâu nha!

Cha nhìn Thu mỉm cười, nói với Thu:

-          Có phải vậy không, Thu?

Thu ngập ngừng, chưa biết trả lời cha sao, thì ông Tư Lung đỡ lời:

-          Dạ! Thuốc quyết định chứ đâu có phải người nuôi, cháu nhỉ?

Thu nửa mắc cỡ nửa sung sướng, hết nhìn cha lại nhìn sang ông Tư. Cha mỉm cười với Thu, rồi nói với ông Tư.

-          Ấy! Hồi nãy thấy cháu Thu lên khấp báo, tôi tưởng giữa hai gia đình có gì lủng củng, hoặc là hai đứa đã giận bỏ nhau rồi - Cha nháy mắt nhìn Thu và Thỏa - ai ngờ khi đến nơi, cha thấy hai đứa khắng khít nhau hơn.

Bà Tư lên tiếng:

-          Tiện có cha đây, chúng con cũng xin thưa: Chúng con đang tính ngày mai hoặc ngày mốt, sẽ lên xin cha định ngày ban lễ cho hai cháu.

          Bà quay sang phía ông Tư đang ngồi bó củi theo dõi câu chuyện, nói tiếp:

 -    Con tính thư thả, để cha nghỉ ngơi sau vụ sửa nhà thờ, nhưng ông nhà con cứ hối phải làm thế nào để đám cưới hai đứa vào dịp lễ “Tạ Ơn”. Hai bác bên này cũng nhất trí đề nghị của ông nhà con. Nhưng bây giờ bác Trưởng đau, chúng con còn chờ.

-          Khỏi chờ gì nữa! Ông bà cứ chuẩn bị bên đàng trai đi. Ông Trưởng Tuất trả lời. Ông thêm: - Thuốc của cha, lại được cha chữa thì thế nào cũng khỏi.

-          Thuốc đâu có bằng lòng tin. Ông Trưởng cứ tin đi, ông sẽ khỏi. Bằng chứng là khi tôi đau, thuốc uống đâu có hết.

Trưởng Tuất nghe cha nói về thuốc men, nhắc ông nhớ lại hồi ông theo giúp cha ở nhà thương. Điều làm ông ấm ức mãi, giờ được cơ hội ông mới nói ra:

-          Trời đất ơi! Bịnh của cha chỉ nhà thương mới chữa được, nhất là lại may mắn gặp được cô Minh Nguyệt, Minh Nghiếc gì đó, chích gãy thêm vài mũi kim nữa thì… chúng con cũng mất cha luôn.

-          Cũng tại số tôi xui đấy chứ! Chán vạn người không ai bị, đến lần tôi lại bị.

-          Vậy đó! Người ta thì không sao, nhưng cha thì bị cô ấy ác cảm ngay từ đầu, mới trút cơn giận lên cha, nhưng giả bộ là vô ý đó chứ!

-          Thôi việc cũng xong rồi, ông Trưởng giận người ta làm chi.

-          Con không giận, nhưng con thù cô ta…

Từ nãy tới giờ, Tư Lung vẫn theo dõi câu chuyện giữa cha và Trưởng Tuất, ông sốt ruột muốn về, nhất là khi biết ý định của ông Trưởng Tuất chấp nhận đề nghị của ông là cứ xúc tiến việc cưới hỏi vào ngày đã định. Ông muốn về để hoạch định chương trình tổ chức đám cưới và mời bà con lối xóm. Ông lên tiếng:

-          Thôi biết được ý định của bác Trưởng vậy, tôi cũng mừng.

Quay về cha, ông nói: - Thôi con xin phép cha về trước. Bác Trưởng nằm nghỉ nhá. Chào bác gái.

          Bà Tư Lung cũng đứng dậy theo chồng về, bà nói:

-          Chào cha, hai bác, tôi cũng xin về.

Rồi bà quay lại nói với Thoả:

-          Thoả ở lại săn sóc bác nhá!

Thoả đang đứng sẵn ở cửa để về, nghe mẹ nói, Thoả mừng hết lớn. Thoả tưởng ông Tư sẽ kêu nó về, ai dè bà lại cho ở lại, thật là sung sướng. Dù biết rõ có lâu lắm cũng độ một hai tuần nữa, chúng sẽ được chung sống với nhau mãi mãi. Ấy vậy mà bây giờ đây, được ở gần Thu giây phút nào là hạnh phúc giây phút đó. Vắng Thu một lúc là nó cảm thấy mất mát một cái gì quý giá không thể nào diễn tả được. Thoả nhìn Thu mỉm cười. Thu cũng nháy mắt cười trao gửi hạnh phúc. Tình yêu quả là một cái gì mầu nhiệm. Chẳng lạ gì người ta bảo tình yêu có sức mạnh hơn sự chết.

Mấy người bà con lần lượt rút lui, giờ đến lượt ông bà ông Tư chào về, bầu không khí trong gia đình ông Trưởng Tuất loãng dần. Ông Trưởng Tuất thấy mình đã khá hơn trước nhiều. Bà Trưởng Tuất thấy cũng cần nhắc cha về nghỉ ngơi, vì dù sao sức khoẻ của cha cũng chưa có gì bảo đảm. Bà nói:

-          Khuya rồi, xin cha về nghỉ ngơi! Không khéo cha đau nữa thì chúng con mất nhờ.

-          Ừ, tôi cũng tính về bây giờ đây.

Bỗng cha quay lại hỏi Trưởng Tuất:

-          A! Này ông Trưởng, ông tìm ông già Hoà cho tôi chưa?

-          Dạ rồi! Con quên thưa lại cha. Thu à! Hồi chiều con nói với ông Hoà chưa?

-          Dạ con nói rồi, ông nói là ông sửa soạn ba cái đồ cần dùng một chút, rồi khoảng 7- 8 giờ ông sẽ lên cha.

-          Ờ! Có khi ông lên mà không gặp cha rồi!

Ông Trưởng Tuất gọi Thoả:

-          Anh Thoả chịu khó đưa cha về, nếu ông Hoà chưa tới, anh ngủ lại nhà xứ một đêm. Hai bữa nay không có ai ở với cha. Đêm hôm có gì thì…

-          Thôi được rồi! Ông Trưởng đang đau. Tôi ngủ hai đêm được, thêm đêm nữa có nhằm nhò gì.

-          Dù sao chăng nữa, anh Thoả cũng đưa cha về đã.

Cha dặn dò Thu chăm sóc cho ông Trưởng và cho ông Trưởng uống thuốc ra sao, rồi cha cùng Thoả ra về.

Con đường trở về nhà xứ chỉ còn thấy lờ mờ dưới ánh trăng hạ tuần. Bước chân gập ghềnh trên nền đất thấp cao, nhưng vì đã quen nên cha con không gặp khó khăn gì lắm. Cũng là dịp cha nghe Thoả tâm sự về ước vọng tình yêu của nó. Cha càng cảm thấy tình yêu là một bài ca bất tận, vô cùng cao cả và hết sức mênh mông. Càng bước vào, người ta càng thấy mở rộng, càng uống càng khát, càng ăn càng đói. Quả là tình yêu mạnh hơn sự chết. Đức Giêsu vì yêu nhân loại, Ngài đã dám nhận lấy cái chết cho dù Ngài biết trước nó đau đớn nhục nhã. Các nhà  cách mạng vì tổ quốc vì đồng bào đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Trai gái yêu nhau dám liều chết để trọn tình với nhau.

Cha con mải vui chuyện, chốc lát đã tới nhà. Bỗng Thoả đứng khựng lại. Có bóng người ngồi phía trước nhà xứ. Cha quay sang hỏi:

-          Có gì vậy?

-          Có bóng người ngồi trước nhà xứ kìa, cha.

Người ấy đằng hắng, cha cất tiếng hỏi:

-          Ông Hoà đấy à?

-          Dạ! Con đây.

Bước thêm ít bước nữa, cha hỏi:

-          Ông tới lâu chưa?

-          Dạ! Cũng hơi lâu rồi!

-          Tôi mắc bận qua nhà ông Trưởng chút.

Cha quay lại nói với Thoả:

-          Con về săn sóc ông Trưởng. Nói là cha chúc ông mau khỏi bệnh nha.

Thoả dạ rồi quay gót về thẳng, chỉ còn lại cha với ông già mới tới. Giữa hai cuộc sống, cuộc sống của Thoả và cuộc sống của ông già: một đàng đang say mê lao vào tình yêu, một đàng đã chán chường về gia đình, mong mỏi được giải thoát, “con cá trong lờ trỏm lơ con mắt, con cá ngoài lờ lúc lắc muốn vào”, lại cho cha thấy một khía cạnh khác của tình yêu. Tình yêu không có lý tưởng cũng có thể có những giây phút bồng bột đam mê được, nhưng sẽ dễ rơi vào xung đột khi “bướm chán ong chê”. Cha thầm cầu xin cho Thoả được mãi nuôi dưỡng tình yêu cao đẹp hôm nay.

Xem tiếp chương 6

Song Nguyễn