Trang chủ

Mục lục

Đất Mới  

ĐẤT MỚI

Tác giả: Song Nguyễn

 Tác phẩm của Tác giả Song Nguyễn
 

Người mục tử quyết sống chết với đoàn chiên tại vùng
“đất mới”
(Tác giả)

 

TẬP I

CHƯƠNG VI
 

Cha đang dự tiệc cưới ở nhà ông Tư Lung thì ông già Hoà đến báo tin cha có khách từ thành phố tới cần gặp cha. Mượn dịp, cha cáo từ gia chủ và khách khứa. Đúng ra thì cha cũng chẳng cần vội vàng chi cho lắm, nhưng để đám thanh niên nam nữ được tự do trò chuyện với nhau và các ông bà được ăn uống tự nhiên hơn.

Chủ nhà cố gắng giữ cha, nhưng nghe nói khách cần, nên cũng không dám nài ép. Giữ cha không xong, chủ nhà xin phép mời ông già Hoà ở lại ăn cơm, cha trả lời:

-          Tuỳ ý ông Tư với ông già à!

Ông Tư và vợ chồng Thoả tiễn chân cha về. Ông già Hoà định theo cha về. Kéo ông già Hoà lại, ông Tư nói:

-          Ông ở lại ăn với các cháu chén cơm đã.

-          Tôi phải về nhà, cha có khách.

Cha quay lại:

-          Ông Tư mời, ông già ở lại một chút rồi về sau cũng được.

Ông già Hoà được lời cha nói như mở tấm lòng. Ông không uống được nhiều, nhưng lại thích nhậu và khi đã vô mấy ly vào rồi thì bắt đầu nói xấu vợ. Ông cũng thường hay chê bai các bà nhưng lại khen con gái. Bây giờ bà vợ chết rồi, ông cụt mất một đề tài, còn lại hai đề tài, ông tha hồ mà ca. Chủ nhà nhiều khi cũng ngán vì ông nói bốp chát.

Chưa về đến nhà xứ, cha đã thấy bóng Mai Linh đứng ở cửa nhìn về phía cha. Nhận ra cha, cô vội vàng chạy ra đón.

-          Trời ơi, con đợi cha muốn chết luôn!

-          Con đến lâu lắm rồi hả?

-          Dạ, cũng khá lâu rồi. Con năn nỉ ông già gần chết ổng mới chịu đi tìm cha. Cô thêm: - May con là con gái, chứ nếu là bà già thì ông già của cha đã làm lơ rồi.

-          Tại sao vậy?

-          Con nghe ổng nói: “Cô là con gái tôi mới chịu giúp, chứ còn các bà là khỏi à nha”.

Cha cười,

-          Ừ, ông già nói vậy, chứ ông ấy tốt bụng lắm.

Rồi sực nhớ ra điều gì, cha hỏi:

-          Ủa, vậy chị Mỹ Linh không đi với con hả? Sao con biết đường tới đây?

-          Dạ! Chị con đang bận việc, chị ấy chỉ đường cho con.

Bước vào trong nhà, cha chỉ ghế cho Mai Linh ngồi, rồi nói:

-          Con ngồi nghỉ, để cha lấy chút nước cho con rửa mặt. Từ Sài Gòn lặn lội xuống đây, bụi bặm bám đầy người, coi chừng thành cô Lọ Lem đó.

Mai Linh hỏi lại:

-          Vậy còn cha thì sao?

-          Cha à! Cha là ông lão nhà quê, mộc mạc quen rồi.

-          Thôi cha ơi! Cha nói chi mà nghe dị vậy!

Phương Toàn đặt thau nước xuống cái kệ rửa mặt, gọi vọng vào:

-          Có nước rồi, ra rửa mặt đi con.

Cô ngoan ngoãn đứng dậy ra chỗ cha đặt thau nước. Cha vào trong nhà tìm cho cô chiếc khăn lau mặt. Cô vội nói:

-          Con có khăn rồi, cha!

-          Có rồi thì lau tay đỡ vậy.

Nước mát làm cho khuôn mặt Mai Linh như rạng rỡ hơn. Da hồng hào như vừa đánh phấn. Cô nhìn cha với ánh mắt long lanh với niềm cảm mến. Mai Linh nhìn giống hệt chị gái mình. Cả hai cùng thừa hưởng từ người mẹ một vẻ đẹp dịu dàng, quý phái. Mai Linh chỉ hơi khác chị Mỹ Linh của cô một chút về cái mũi; còn về vóc dáng và cách ăn mặc, người không quen có thể dễ lầm giữa hai chị em.

Đặt ly nước vối xuống bàn, cha nói:

-          Con uống đỡ miếng nước “dân tộc” nghe.

-          Dạ! Con có nghe chị Mỹ Linh nói là cái thứ nước “dân tộc” của cha, nghe thì ngon nhưng uống vào xót ruột lắm.

-          Vậy hả, tội nghiệp chưa! Vậy con uống thử xem có xót ruột không? Nước vối là nước giải nhiệt của nhiều người đó.

-          Thôi, con chẳng uống đâu.

-          Vậy con uống nước mưa đun sôi nhá!

-          Dạ! Cha cho con thử nước “quốc tế” đó đi!

Trong khi cha đổi nước cho Mai Linh, cô lấy từ cái túi da xách tay, trao cho cha một bức thư. Cô nói:

-          Chị Mỹ Linh gửi cha bức thư cần.

-          Thư gì cần dữ mà bắt tội Mai Linh phải lặn lội đến đây vậy.

-          A! Đó mới là một nửa lý do thôi. Cha cứ đọc thư chị Mỹ Linh đi, rồi con sẽ nói cha nghe.

-          Ừ! Cha sẽ đọc liền.

Cha thương yêu!

Con buồn hết sức vì bữa nay không lên cha được, đành phải nhờ em Mai Linh chuyển tới cha ít dòng tâm sự của con. Con sẽ cố gắng trình bày để cha hiểu được lý do và con tha thiết xin cha sẽ dành cho con một ân huệ sau cùng.

Cha thương! Kể từ ngày đến thăm cha lần đầu ấy, cũng khá lâu rồi, con không tới thăm cha. Thật ra, thì mấy lần con đã chuẩn bị đi, nhưng lại kẹt vì công việc đòi con phải luôn có mặt. Lại nữa, ba má và gia đình con đang rất cần con để giải quyết nhiều chuyện. Mà con nói thật với cha, cứ nghĩ tới ngày con ở trên cha về, con ngại quá đi thôi. Con nói cha đừng buồn, con đã nhủ lòng là sẽ quên cha đi luôn đó. Và con cũng đã cố gắng để không nhớ đến cha. Nhưng khổ nỗi là càng muốn quên đi lại càng thêm nhớ. Con không thể xoá đi được trong tâm trí con hình ảnh cha, đáng yêu mến, đáng kính trọng. Con như đang tôn thờ hình ảnh cha trong trái tim con. Và càng nhớ thì càng đau, mà càng thương thì càng khổ. Cũng vì vậy, mà cũng từ dạo đó, con thay đổi hẳn. Trong gia đình cũng như bạn bè, ai cũng nói con gầy đi nhiều. Con ăn không được, đêm nằm trằn trọc hoài nên bị đau vặt luôn, hay mệt, nhức đầu, chóng mặt... Con cũng cảm thấy mình ít chịu đựng được hơn trước, tính tình dễ cau có, khó chịu, không được ý là con cằn nhằn, than trách. Có lẽ vì vậy mà không phải chỉ mấy đứa nhỏ ở nhà, mà cả cha mẹ con nhiều lúc cũng ngại con nữa. Nhưng điều đó đâu phải tự con mà có. Cũng tại cha nữa mà.

Nhiều khi con cầu xin Chúa tha thiết để cha nhận thấy rõ hơn viễn tượng việc cha làm hôm nay. Cha cho rằng cha cần phải hiện diện giữa anh chị em của cha, vì họ bơ vơ không người chăn. Thôi thì cũng đúng như vậy đi nhưng đâu phải chỉ ở nơi vùng sâu nước độc đó mới là đồng cỏ để chiên của cha tụ họp, để cha chăn dắt. Thái - cháu cha đó, bây giờ có còn ở với cha nữa không? Cũng như hàng chục, hàng trăm người khác, ngay cả mấy người già đáng kính, liệu họ có trung thành với cha mãi được không? Họ cũng phải ra đi tìm đất sống. Bằng chứng là ông H., ông V., bà M., bà T. đó.  Ngày một ngày hai - theo con nghĩ - ngày đó rất gần, họ bỏ đi hết rồi, cha ở lại chăn dắt ai?

Rồi nữa, cha bảo là cha đến ở với dân, để xây dựng cuộc sống mới ấm no hạnh phúc. Mấy năm nay cha có thấy hạnh phúc chưa? Ấm no thì con khỏi nói, nó đã quá rõ ràng. Nơi cha ở, chỉ có thể chất đầy bụng với củ mài củ chuối, và một khi no bụng bằng những thứ này rồi, thì… con nghĩ là người ta cũng chẳng xa lòng đất bao nhiêu!

Còn gì nữa! Con mới được nghe chuyện cha đi nằm viện. Không chỉ con và gia đình con, mà mọi người quen biết cha, đều phải khóc khi nghe biết cha đã phải chịu cơn đau bệnh trầm kha, khốn khổ, nhất là cách “họ” đối xử không công bằng với cha. Bộ cha tưởng lao động là một món thuốc trường sinh sao? Cơn bệnh thập tử nhất sinh của cha, may mà Chúa còn cứu, là một câu trả lời. Con biết chắc là sau cơn bệnh này, sức khoẻ của cha còn tệ hơn trước, dù trước đó cũng đã giảm sút rất nhiều rồi. Thân xác rệu rã đau ốm như vậy thì tinh thần cha chắc cũng se suy sụp thôi!

Cha thương!

Những ý tưởng này day dứt lòng con. Con tự trách mình, vì kiến thức quá hạn chế, con không biết dùng ngôn từ nào, lý luận nào để cha hiểu được tâm tình chân thành của con. Nhưng con biết là cha rất thương con, cha hiểu được nỗi xót xa của con khi nhìn thấy cha như một người nhà quê nghèo khổ.

Cha ơi, cha có biết con bận bịu gì trong suốt thời gian vừa qua không? Con lo thủ tục giấy tờ để gia đình cùng xuất ngoại. Nhờ một dịp may hiếm có, con đã gặp được chỗ chắc chắn bảo đảm lo liệu mọi sự. Hiện thời con đã lo xong mọi thủ tục, kể cả giấy phép xuất ngoại phía nhà nước. Em Mai Linh sẽ đưa cha coi bản sao giấy phép, trong đó con đã mạn phép ghi cả tên cha vào danh sách gia đình con. Con xin cha, cha thương con, cha đừng từ chối nhá! Mai Linh sẽ đưa cha đi cùng, ngày mốt, ngày 27 tới này là khởi hành.

Cha ơi, cha đừng nghĩ đi như vậy là đánh mất lý tưởng. Nhiều vị thế giá nói với con, lý tưởng ở đâu mà chả có, nó gắn liền với mình làm sao mà mất được. Hơn nữa, lý tưởng mà không có môi trường để thực hiện, thì lý tưởng cũng bằng xếp đó thôi. Còn một điều nữa, con chắc cha đã nghĩ tới Giáo Hội thời sơ khai, sở dĩ phát triển mạnh được cũng là nhờ các tông đồ và giáo hữu ở Giêrusalem bung ra các nơi. Thì đây, cũng là một cơ hội để cha làm sống lại kinh nghiệm căn bản đó.

Còn một điều nữa, cha à, cha thấy không, bệnh sốt rét rừng của cha khó lòng có thể chữa khỏi với điều kiện thuốc men trong nước. Đi sang đó cùng với gia đình con, cha có thời gian nghỉ ngơi chữa chạy, rồi khi đã có sức khoẻ, cha lại tiếp tục công việc phục vụ, đâu có muộn gì. Chính cha đã dặn con là phải “khoẻ xác mới mạnh hồn” cơ mà. Lúc này cha yếu xác như vậy thì làm sao hồn cha khoẻ để phục vụ?

Cha thương yêu của con,

Dù cha quyết định thế nào, thì chiều nay nếu có thể được hoặc sáng sớm mai, cha đi với em Mai Linh về thành phố cho con gặp cha một chút. Ba má con, gia đình con và nhất là con đều tha thiết xin cha cho chúng con ân huệ chót đó.

Con chờ cha, đừng để con phải khóc nghe cha!

                                                          Kính thư

                                                 Con: Phan Thị Mỹ Linh

Cha buông rơi lá thư, hai tay ôm đầu y như người đang bị bệnh nhức đầu hoành hành, hay đang có điều phải suy nghĩ. Quả thực là lúc này, cha đang bị cả hai chứng đó, một phần vì chút hơi men của bữa tiệc cưới còn lại, phần vì những tình cảm day dứt trong thư. Những lý lẽ của Mỹ Linh cũng có lý, nhưng là những lý lẽ của con tim hơn lý trí. Nhìn lại hành trình linh mục của cha, những lý lẽ con tim chỉ đóng góp một phần, ngay cả việc cha quyết định đến vùng kinh tế này cũng vậy. Đành rằng lý tưởng luôn gắn liền với con người, nhưng khi chọn lý tưởng đó, mình đã nhắm đối tượng nào, ở đâu, để quyết định. Và một khi đã quyết định rồi, thì phải dấn thân phục vụ trong mọi tình huống.

Nay đoàn chiên của mình gặp những nguy hiểm. Có con lìa đàn thì cũng có con khác nhập đoàn. Mà giả như một ngày nào đó đoàn chiên tan rã hết - nhưng chắc chắn điều này sẽ chẳng bao giờ xảy ra, Chúa đã chấp cả sức tấn công của ma quỷ mà - mình cũng không lo, việc Chúa Chúa làm.

Còn sức khoẻ của mình? Có lẽ lại càng không đáng lo. Có của gì ăn lâu không hết: nước chảy đá còn mòn được, huống hồ linh mục được coi như của ăn cho người khác. Chết vì nhiệm vụ, vì lý tưởng, chả là một vinh dự sao? Hơn nữa, có ai mà không một lần chết? Chỉ có một điều làm cha nhức đầu và suy nghĩ nhất, đó là tình cảm của Mỹ Linh và gia đình đã đặt vào cha quá nhiều. Cha thở dài, ngẩng lên tìm Mai Linh.

Từ lúc trao lá thư cho cha, Mai Linh đã cố ý lui về sau cha để quan sát, theo dõi thái độ của cha như chị Mỹ Linh dặn. Nhìn đàng trước không thấy, cha lên tiếng gọi:

-          Mai Linh đâu rồi!

-          Dạ! Con đây! Cha đợi con một chút.

Cha quay hẳn người lại, thấy Mai Linh đang lúi húi dồn những miếng thịt cuối cùng vào mấy ổ bánh mì. Có lẽ nàng đã được chị Mỹ Linh căn dặn kỹ về điều kiện sinh sống ở nơi cha, nên nàng đã chuẩn bị rất kỹ, cả một túi đồ ăn lớn. Cha hỏi:

-          Ủa! Mai Linh đãi cha đấy hả?

-          Dạ! Đãi cả con nữa, nghĩa là chẳng đãi gì cả, mà chỉ giải quyết bữa ăn khỏi phải nấu thôi.

-          Mai Linh đã quên câu nói dân gian rồi à? Khách đến nhà không gà thì vịt.

-          Dạ! Đó là trường hợp của khách, còn con là người nhà chứ đâu có phải là khách; vả lại, cái món dân gian của cha sao mà nó nặng nề quá!

Trả lời xong, Mai Linh đứng dậy ôm mấy khúc bánh mì, miếng nhồi thịt, miếng không, để lên bàn, rồi quay trở lại xách túi vải, lại chỗ ghế ngồi. Cô tiếp tục lôi từ trong túi ra trái cây và mấy thứ còn lại, vừa làm vừa nói chuyện với cha. Cô hỏi cha:

-          Cha nghĩ sao về những điều chị Mỹ Linh đề nghị với cha?

Vừa hỏi cô vừa chăm chú quan sát cha. Cha vẫn giữ thái độ trầm ngâm, khác hẳn với thái độ vồn vã, phấn khởi của những người Mai Linh từng gặp, dù cuộc ra đi của họ mới chỉ là dự định.

Cha trả lời:

-          Chị Mỹ Linh luôn luôn là có lý và luôn sẵn quả tim của người mẹ.

-          Nhưng cha có đồng ý với chị Mỹ Linh không?

Mai Linh bỏ trái sa-bô và con dao xuống bàn, cô muốn dồn hết nghị lực vào cuộc đối thoại với cha. Trong khi đó, thái độ cha vẫn không có gì thay đổi. Vẫn giới hạn cái nhìn trong khoảng không trước mặt, chìm trong suy tưởng, đôi khi liếc qua Mai Linh một chút.

Cha nói:

-          Trả lời đồng ý thì cũng không phải, mà không đồng ý cũng không đúng.

Bỗng dưng cha thở dài, thay đổi giọng nói, nét mặt cha cũng trở nên rắn rỏi hơn. Cha hỏi:

-          Thế con, chị Mỹ Linh và gia đình có thương cha không?

-          Con nghĩ là tâm tình của con, cha đã quá hiểu và hôm nay con đến đây, cũng đủ nói tình cảm của con đối với cha. Còn chị Mỹ Linh, con không biết dùng lời nào để diễn tả được. Con chỉ có thể tạm nói cha là sự sống của chị ấy. Với ba má và các em con thì cha là người số một.

-          Như vậy là mọi người trong gia đình đều thương cha chứ gì!

Mai Linh xác quyết:

-          Dạ! Chẳng những thương mà còn yêu cha nữa.

-          Nhưng yêu nhau thì muốn điều gì cho nhau?

-          Thì… yêu nhau thì muốn làm vui lòng nhau, muốn điều lành, điều tốt cho nhau, muốn cho nhau được hạnh phúc.

Cha mỉm cười, tỏ dấu hài lòng:

-          Con nói đúng!...

Có tiếng chân người đang tiến vào nhà và tiếng người đằng hắng, Mai Linh ngước nhìn ra. Thấy người lạ, cô hơi e ngại. Cô không muốn có người thứ ba xen vào câu chuyện, nên nháy mắt ra hiệu cho cha.

Người đàn ông bước vào đến cửa, cha quay ra nhìn rồi nói với đầy vẻ phấn khởi:

-          Ô! Tưởng ai! Ông Trưởng! Hôm nay nhà bận, mà ông Trưởng cũng lên tôi được hả?

-          Ấy! Con nghe tụi nhỏ nó chạy về nhà cho biết: ông già Hoà sang nhậu ở nhà ông Tư, tụi trẻ chuốc rượu cho ông ấy làm sao đó, nên gục rồi không về nổi nữa, mà nhà cha có khách. Con chạy lên cha xem sao, để con đưa cơm lên cha dùng.

-          Cám ơn ông Trưởng, nhà tôi có chị nuôi rồi! Ông Trưởng có biết chị nuôi này không?… Cha nhìn Mai Linh nói với ông Trưởng.

-          A! Con coi như cô Mỹ Linh có phải không ạ!

-          Hơi khác một tí thôi.

          Cha nhìn Mai Linh mỉm cười nói:

-    Cô này là cô Mai Linh, em ruột của cô Mỹ Linh đó.

-          Dạ! Mỹ với Mai cũng đều là “em”- mờ.

-          Ông Trưởng thấy hai cô giống nhau lắm hả?

-          Nếu cha không nói thì con chịu thua đó.

Cha nhìn Mai Linh rồi đưa tay chỉ về phía Trưởng Tuất, cha nói:

-          Giới thiệu với chị nuôi, đây là ông Trưởng Tuất, trưởng ban hành giáo.

Mai Linh mỉm cười đứng dậy chào ông Trưởng, cô nói:

-          Cháu chào bác! Rất hân hạnh được biết bác.

-          Lâu lắm không thấy các cô lên, chúng tôi mong.

Mai Linh hơi ngạc nhiên về câu nói của ông Trưởng, cô tròn mắt, có lẽ hiểu thái độ của cô, Trưởng Tuất thêm: mỗi lần các cô xuống là chúng tôi lại có quà.

Mai Linh nhìn cha dò hỏi. Cha nói:

-          Lần chị Mỹ Linh xuống có đem cho cha ít đồ dùng, cha thấy không dùng hết, nên chia cho các ông, ông Trưởng thấy con thì nhắc lại vậy thôi.

Mai Linh gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ra vấn đề. Cô đưa mắt nhìn đống bánh trên bàn. Hiểu ý, cha nói với Trưởng Tuất:

-          Ông Trưởng à! Mặc dù nhà ông nay có tiệc, nhưng cơ hội ngàn năm một thuở. Hôm nay có chị nuôi xuống chơi, ông Trưởng ở lại dùng một chút lấy thảo.

Trưởng Tuất nhận lời ngay, ông nói:

-          Cứ thế này thì tôi đề nghị các cô đến thăm cha luôn.

Mai Linh thở dài, nét mặt đột ngột thay đổi, như thể cô có điều gì buồn qua câu nói của Trưởng Tuất. Không trả lời, cô lặng lẽ nhìn xa xa. Cha hiểu rõ tâm trạng của Mai Linh trong lúc này. Cô đang nghĩ đến một tương lai ở xa xôi, đâu còn lưu luyến gì cái mảnh đất này nữa, mà ông Trưởng đề nghị. Cha muốn kéo Mai Linh về với thực tế:

-          Chị nuôi đã sẵn sàng mời ông Trưởng được chưa?

Mai Linh giật mình, cô mỉm cười :

-          Dạ! Mời bác cứ ngồi chơi, cháu dọn cũng lẹ thôi.

Nói rồi cô thoăn thoắt lấy tiếp trong túi ra một chồng dĩa giấy, khăn lau, dao, muỗng, nĩa,… và giò, chả, thêm món nem mà cha ưa…, một bàn ăn thịnh soạn chẳng kém gì một bữa tiệc. Chưa hết, cô còn lấy ra năm sáu cái ly giấy nữa, rồi đường, chanh. Cô làm cho mỗi người một ly nước chanh. Dọn xong rồi, cô mỉm cười nói:

-          Mời cha với bác dùng bữa ăn dã chiến.

Trưởng Tuất nhanh nhẩu:

-          Mời cô Mỹ Linh cùng dùng.

-          Không! Cô này là cô Mai Linh.

-          Dạ! Con quên! Mời cô Mai Linh.

Mai Linh nhìn người đàn ông trước mặt, ông thật chân thành và dễ mến:

-          Dạ, cháu liệng cái lá này một chút, rồi cháu vô.

Trong khi Mai Linh vơ mấy cái lá gói nem vất rải rác dưới chân đem ra sau, cha giới thiệu với ông Trưởng Tuất:

-          Tôi mang ơn gia đình cô này lắm, không có gia đình cô, chắc tôi đã xanh cỏ lâu rồi.

Trưởng Tuất tròn mắt nhìn cha. Ông rất ngạc nhiên về bí mật này, mà từ trước đến giờ ông chưa hề hay biết. Ồ, nếu ông được biết điều này, ông đã đối xử tốt hơn với các vị ân nhân của ông. Ông gật gù suy nghĩ, chờ đợi.

Cha giải thích thêm: - Tôi bị lật xe. Đến khi người ta kéo tôi ra được, tôi bất tỉnh chỉ còn thoi thóp, may mà gặp xe gia đình cô đi qua. Chính ông già cô đưa tôi lên xe đem về nhà thương cấp cứu, rồi lại còn săn sóc tôi đến lúc khỏi, nên bây giờ - cha mỉm cười nói thêm - tôi phải “sống tết chết giỗ” gia đình ấy đó.

Mai Linh rửa tay xong, cô trở về chỗ ngồi. Nghe cha nhắc lại câu chuyện cũ, cô vừa hãnh diện vì biến cố đó, có thể là rủi ro cho cha, nhưng lại là dịp gia đình biết cha, quen cha và thương cha. Vừa giả bộ như muốn quên đi, cô nói:

-          Đâu có chi mà ân với huệ hả cha. Gặp gia đình chúng con, chứ gặp gia đình khác, người ta cũng sẽ làm vậy thôi.

Quay sang Trưởng Tuất, cha nói với Mai Linh:

-          Luôn tiện đây cha cũng xin giới thiệu với Mai Linh, ông Trưởng đây cũng là ân nhân lớn đã cứu sống cha đó.

Ngưng một chút, cha nói tiếp:

-          Cha đau kỳ vừa rồi, mà không có ông Trưởng đây, thì chắc cũng theo ông bà rồi.

-          Vấn đề này con xin phép đính chính với cô Mai Linh là không phải vậy ạ. Trước nhất phải kể là việc của Chúa, sau nữa là ở nhà thương và thuốc men. Phần đóng góp của con chỉ là bổn phận và không đáng kể, mà nếu có - ông Trưởng Tuất đổi giọng mỉa mai cay cú - cũng nhờ cái cô y tá Minh Nguyệt cả đấy.

Mai Linh đang chăm chú theo dõi câu chuyện. Khi nghe ông Trưởng Tuất nhắc đến cô y tá Minh Nguyệt nào đó đã cứu cha, cô đổi sắc mặt, môi run run. Mai Linh nhìn cha dọ hỏi. Cha vội vàng can thiệp:

-          Đề nghị với ông Trưởng phải nói rõ, nhờ cô Minh Nguyệt làm sao, nói không không vậy coi bộ không ổn à nghe!

Trưởng Tuất gật gù có vẻ khoái chí vì vừa dựng được một trò chơi ú tim. Nhưng thấy Mai Linh ngồi thừ người, có vẻ không vui, ông giải thích ngay:

-          Tôi nhắc đến cô Minh Nguyệt là nói cho bõ ghét. Cô ấy muốn hại cha thì có.

Ông Trưởng nhìn Mai Linh, tiếp tục phân trần:

-   “Cô ta cộc cằn, khó dễ cha, thiếu điều là đuổi cha ra khỏi nhà thương”.

 Giọng ông nghe càng cay cú hơn:

-  “Nhưng còn một điều ghê gớm hơn cả việc đuổi cha ra khỏi nhà thương nữa, cô ta định hại cha một cách khoa học hơn, là cố ý đánh gãy kim khi chích cho cha”.

Mai Linh thay đổi sắc mặt, cô tỏ ra tức giận với con người manh tâm làm hại cha. Tội nghiệp cha quá! Càng giận cô y tá tàn nhẫn đó, cô lại càng thấy thương cha hơn. Như vậy chị Mỹ Linh thật có lý khi phải hết sức khó khăn để lo việc điền thêm tên cha vào danh sách gia đình. Cha nào có tên trong sổ đăng ký hộ khẩu! Cha phải đi thôi, đi cho thật xa. Mai Linh miên man suy nghĩ. Nhưng cái khó là làm sao để cha chịu nghe theo lời đề nghị của chị Mỹ Linh và gia đình. Nếu cha không chịu, thì nhiệm vụ của cô lúc này là vận động mọi cách để cha về thành phố, tới đó sẽ tính sau. Mai Linh lợi dụng câu chuyện vừa rồi để kích động cha, cô quay sang hỏi ông Trưởng:

-          Thế rồi sao nữa hả, bác?

-          Cô biết không, cha đau đớn, hết đi nổi, người ta phải khiêng cha vào phòng mổ. Nhưng họ không cho tôi theo vào.

Cơn giận vẫn kìm nén này được bùng ra, ông hằn học nói tiếp:

-          Mà cô có biết người ta mổ cha làm sao không?

-          Sao bác! - Mai Linh vồ vập hỏi.

-          Người khác chỉ cần mổ một nhát là xong; đàng này, cha phải mổ tới ba nhát. Tôi thử hỏi cô xem, như vậy có phải là ác ý không?

Cha vội chen vào:

-          Ông Trưởng đừng nghi oan cho người ta. Người làm nghề thuốc luôn đứng trên mọi chính kiến, chỉ nhìn con người theo khía cạnh nhân đạo thôi.

-          Cha nói như vậy là nói lý thuyết về thầy thuốc, chứ cha đâu có nhìn được lòng người ta.

Vớ được cơ hội, Mai Linh tấn công liền. Cô cố ý thêm dầu vào lửa:

-          Đến bây giờ mà cha vẫn chưa nhận ra, con e là hơi trễ đó.

Bầu không khí có vẻ nặng nề, ông Trưởng Tuất lẫn Mai Linh đang sẵn sàng bùng nổ nỗi bất bình. Cha đẩy câu chuyện sang hướng khác:

-          Bắt đầu ăn được chứ, chị nuôi?

-          Dạ! Mời cha với bác dùng tự nhiên.

Cha cầm khúc bánh mì thịt đưa cho Trưởng Tuất:

-          Mời ông Trưởng thưởng thức tài khéo của chị nuôi, không thì các cháu lại tìm bây giờ đó.

Vừa ăn Trưởng Tuất vừa không tiếc lời khen tài khéo của chị nuôi, làm cho Mai Linh hãnh diện, quên đi phần nào những suy nghĩ đang lẩn quẩn trong tâm hồn nàng. Ăn rồi cha hối Trưởng Tuất:

-          Thôi ông Trưởng để đó cho cha con chúng tôi thu dọn. Ông về thu xếp gia đình đi. Ngày cưới hỏi mà giữ ông Trưởng lại như vậy là lâu rồi.

Mai Linh vui vẻ nói thêm:

-          Bác cho cháu gởi lời thăm bác gái và lời mừng hai anh chị.

-          Cám ơn cô! Mời cô lại nhà tôi chơi cho biết.

-          Dạ! Cháu không dám hứa, nhưng nếu có dịp…

Trưởng Tuất đang tính bước đi, quay lại phía cha, ông nói:

-          Thế đêm nay cha có cần con lên?

-          Ông Trưởng cứ yên trí lo việc nhà. Tôi chắc là khuya ông già sẽ về.

Ông Trưởng Tuất ra về, Mai Linh lo dọn dẹp bữa ăn. Cha lo dọn dẹp nhà cửa và sửa soạn chỗ ngủ cho khách. Xong công việc nhà, cha ra nhà thờ để đọc giờ kinh tối.

Quỳ trước Thánh Thể, trí tưởng của cha bị lá thư của Mỹ Linh ám ảnh. Ra đi để tìm hạnh phúc cho mình, để được bình yên, được sung sướng, hay ở lại vùng đất nghèo, hoang vu, “khỉ ho cò gáy” này với những con người mộc mạc, đơn sơ, gần như dốt nát. Nơi đây, cha chỉ có cho mà hầu như chẳng có gì nhận lại, đã vậy còn luôn bị đe doạ. Cuộc sống thì chẳng có gì bảo đảm, ngày hôm nay thế này, nhưng có thể ngày mai đã thay đổi. Còn cách đối xử thì... quả là mình trở nên “tảng đá cho người ta vấp ngã”, nghĩa là thành cái đích của sự chỉ trích, phê phán. Những điều Trưởng Tuất giận dữ về cách đối xử ở nhà thương là có lý. Trong khi đó, tình cảm của Mỹ Linh và gia đình cô thì...

Cha nhìn đăm đăm lên Thánh Giá để cầu xin ơn trợ giúp. Chúa ơi! Bất chợt vẳng trong cha, câu nói của Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu:

Sống vì tình yêu trên trái đất,

Đâu phải cắm lều trên núi Tabor,

Nhưng là với Giêsu trên núi Sọ,

Và nhận cây thập giá là kho báu của mình”.

Vâng, lạy Chúa, con xin nhận nơi này làm Núi Sọ và nhận đường con đang đi làm khổ giá.

Rồi cha gục xuống, tâm hồn cha chan hoà trong nỗi thống khổ của Chúa Giêsu trên thánh giá...

Có tiếng chân rón rén tới, rồi tiếng gọi “thưa cha”, làm cha giật mình. Cha ngẩng đầu lên nhìn: À, ông Phần Khoát. Nét mặt vội vã, ông thưa:

-          Thưa cha, có kẻ liệt cần.

-          Ai vậy?

-          Thưa cha, bà Năm Mừng ở khu hai.

-          Bà ta còn có thể nhận lãnh đủ các bí tích không?

-          Con thấy bà ấy có vẻ mệt lắm rồi, nhưng chắc còn có thể.

Cha vội vàng chuẩn bị những đồ cần thiết, đi theo ông Phần Khoát. Trước khi đi, cha ghé qua nhà dặn dò Mai Linh để cô khỏi lo lắng. Mai Linh đang ngồi ở bàn, chăm chú xem lại bản sao giấy xuất ngoại. Tưởng cha đọc kinh xong trở về, cô giơ tờ giấy ra khoe với cha, nhưng cô chưa kịp nói gì thì cha đã nói trước:

-          Mai Linh ở nhà đợi cha nghe! Cha đi có việc cần.

Nói chưa dứt câu, cha bước vội ra khỏi nhà. Ông Phần Khoát đang đứng trước nhà đợi cha. Cha bước ra, hai cha con vội vã đi như chạy.

Gần tới nhà bà Năm Mừng, ông Phần Khoát nói nhỏ với cha:

-          Bà Năm mà chết bây giờ là rắc rối đấy, cha ạ! Nhà năm cháu nhỏ, chưa đứa nào làm gì được hết.

-          Có! Tôi cũng đã biết gia đình đó rồi và có nhờ ông Trưởng Tuất giúp đỡ, tuy nhiên như muối bỏ bể vậy.

Ông Phần Khoát và cha bước vào trong sân, mấy người hàng xóm đang giúp bệnh nhân nhìn thấy cha, một hai người chạy ra đón. Họ nói:

-          Tối lắm, ông Phần ơi!

-          Bà chạy sang nhà tôi mượn đỡ cái đèn đi.

Ông Phần Khoát quay lại nói với cha:

-          Xin cha chờ một lát, có đèn đã.

-          Nhà bà Năm không có đèn à?

-          Dạ! Chắc là không! Lần nào đi qua con cũng thấy tối hù vậy.

Cha thở dài nói:

-          Tội quá đi thôi, vừa nghèo vừa tối tăm!!!

Người đàn bà đi mượn đèn về, đến gần chỗ cha đứng, bà nói:

-          Có đèn rồi, mời cha vào.

Ngọn đèn dầu được vặn lên hết cỡ, cũng không bằng một ngọn đèn cầy, phải đưa gần sát sách, cha mới có thể đọc được lời nguyện.

Ban bí tích cho bệnh nhân rồi, cha nói nhỏ với ông Phần Khoát:

-          Ông đi theo tôi.

Thấy ông Phần Khoát xách đèn theo, cha bảo:

-          Ông Phần để đèn ở nhà, chúng ta đi trong tối cũng được.

Ra đường, đợi ông Phần Khoát đi ngang, cha nắm tay ông nói:

-          Bà Năm đau tim sao vậy?

-          Dạ! Bà đau tim nặng, nhất là từ ngày ông ta mất đến nay.

-          Thảo nào, tôi thấy mặt mũi chân tay bà ta sưng vù lên.

-          Thật là tội! Nhà nghèo, lại bệnh nặng...

-          Thế mấy đứa nhỏ đâu, mà chỉ thấy có đứa lớn?

-          Bà ta đau cả tuần nay, mấy đứa nhỏ nheo nhóc quá, nên chòm xóm mỗi nhà một đứa mang về nuôi giùm. Gia đình con cũng một đứa rồi. Còn lại bà ta với đứa lớn, thì bà con cũng giúp đỡ chút ít.

-          Tôi thấy trường hợp đau tim mà sưng phù lên như vậy là nguy hiểm lắm đó. Nếu như bà ấy sống thì không sao, nếu bà có mệnh hệ nào thì tôi nhận nuôi cho một đứa. Đứa lớn cũng được, nhưng nhờ ông bà nào nuôi giùm, tôi sẽ chịu mọi phí tổn.

Tới nhà xứ, cha nói với ông Phần Khoát:

-          Ông đứng lại đây đợi tôi một lát. Tôi vô phòng Thánh cất đồ kẻ liệt chút, rồi tôi về.

Xong việc, cha trở về nhà xứ. Ông Phần Khoát đang ngồi xổm ngậm thuốc rê, thấy cha, ông đứng dậy bỏ điếu thuốc và nói:

-          Nhà cha ắng quá!

-          Nhà có cô cháu mới xuống chơi, chắc lạ nên cô sợ đóng cửa đấy. Còn ông già Hoà đi từ chiều đến giờ đâu đã về.

Cha tiến lại gõ cửa kêu:

-          Mai Linh à! Mở cửa cho cha đi con!

Có tiếng lách cách mở cửa, rồi cánh cửa được đẩy ra, ánh sáng ùa ra.

-          Mai Linh đợi cha lâu không?

-          Ôi, một chút của cha lâu bằng cả một thế kỷ à!

Cha vừa nói với Mai Linh vừa bước vào nhà:

-          Đó! Mai Linh thấy đó! Cha già rồi nên hay lẩn thẩn vậy đó. Mai Linh vặn nhỏ ngọn đèn xuống một chút, không có bóng bị muội.

Cha quay lại nói với ông Phần Khoát:

-          Mời ông Phần vào ghế đợi chút, Mai Linh, con lấy nước mời ông Phần nào!

Mai Linh vặn bớt ngọn đèn xuống. Hồi nãy cha đi khỏi, ở nhà một mình nàng sợ, nên phải vặn ngọn đèn to hết cỡ và phải đóng chặt cửa lại. Mai Linh ngước mắt lên, thấy ông Phần Khoát, cô cúi đầu chào:

-          Chào bác!

-          Cô mới lên cha chơi.

Mai Linh nhìn lại người khách mới tới. Ông có nét gì quen quen, khuôn mặt vuông chữ điền, râu ria mọc tua tủa như rễ tre, cái mũi tẹt có hai lỗ mũi to luôn nhấp nhô theo hơi thở, cái miệng có hàm răng hô trắng, thứ hàm răng mà chị Mỹ Linh thường gọi đùa là hàm răng Hynos. Nàng cố gắng nhớ mà không ra. Nàng chạy lại chỗ cha đang xúc gạo, lấy khô để gửi ông Phần Khoát cho bà Năm Mừng. Nàng thì thào với cha:

-          Cái ông khách kia, con trông quen quá!

Cha vừa cột túi gạo với cá khô vừa nói lớn:

-          Ông Phần à!

Ông Phần Khoát đang ngồi, nghe gọi giật nẩy mình. Ông đứng dậy tính tiến lại phía cha. Cha nói tiếp:

-          Ông Phần cứ ngồi đấy! Cô bé này nói là trông thấy ông quen quen. Ông có nhớ gặp cô bé này ở đâu không vậy?

-          Cha! Con hỏi nhỏ cha mà! - Mai Linh phụng phịu.

-          Con cũng thấy cô quen quá mà không nhớ gặp ở đâu, hình như cô đã lên cha một lần mà.

-          Không, lên đây là cô chị đó, ông Phần quên rồi sao? Ông gặp cô hôm ông đi với tôi ở bến xe đò thành phố đó.

Cả ông Phần và Mai Linh cùng “à”! Ông Phần nói:

-          Thế mà con quên. Các cô ấy chóng lớn, cô nào cũng như tiên, nên con lẫn cả.

Cha đưa túi gạo và cá khô cùng với một số tiền trao cho ông Phần Khoát, cha nói:

-          Nhờ ông Phần trao cho bà Năm Mừng dùng đỡ, sau này tôi sẽ giúp thêm.

Ông Phần Khoát nhận túi gạo và tiền, nhưng ông còn như tiếc rẻ muốn nán lại hỏi thăm “cô tiên” mà ông hãnh diện được cô hỏi tới, nhưng không đủ lý do. Ông quay lại nhìn Mai Linh một lần nữa, như cố ghi lại cái hình ảnh quen thuộc ấy để nhớ mãi. Mai Linh hơi thẹn, cô cúi đầu xuống trước cái nhìn của ông Phần, rồi nhìn sang cha đang đứng đợi tiễn ông Phần. Ông Phần Khoát chưa đi, còn nói cố một câu:

-          Cô còn ở lại cha chơi, mai mời cô quá bộ nhà tôi chơi, tôi sẽ đãi cô một bữa bắp trái mùa.

-          Bắp nấu thì người thành phố thích lắm, bác ạ, nhưng chắc cháu không ra được đâu, mai cháu phải về sớm.

-          Vậy thôi để dịp khác. Ông vừa nói vừa bước ra cửa: - Cô cho tôi kính lời thăm hai bác, các cô, các cậu nhà nhá!

-          Dạ! Cám ơn bác.

Cha khép cửa lại, ngồi vào bàn, vặn to ngọn đèn hơn, quay sang nhìn Mai Linh, mỉm cười:

-          Thế là xong một ngày với đủ mọi tình: hỉ, nộ, ái, ố, cụ. Mai Linh thấy có vui không?

-          Cha phải nói là có “bi thảm” không chứ?

-          Ừ! Thì có “bi” cũng có “hỉ”, chẳng hạn như được con xuống thăm cha hôm nay. À! Mà hồi nãy con định khoe cha tờ giấy gì vậy?

-          Cái giấy này.

Cô nhổm dậy bước ra khỏi ghế, lại túi xách của cô. Cô kéo cái ví móc ra một tờ giấy, rồi cầm cả ví lẫn tờ giấy lại bàn. Trao tờ giấy cho cha, cô nói:

-          Bản sao tờ giấy cho phép xuất ngoại của nhà nước.

Cha kéo gần ngọn đèn lại hơn, chăm chú đọc:

-          Chà! Giấy tờ đàng hoàng quá nhỉ!

Mai Linh đã chờ đợi cơ hội để nói cho cha thấy công lao vất vả khó nhọc, cũng như giá trị của tờ giấy này để cha quyết định. Nàng nói:

-          Lấy được tờ giấy này đâu có phải là dễ cha. Chị Mỹ Linh con chạy ngược chạy xuôi, quên ăn quên ngủ, nội ngay tiền xe chạy đi chạy về cũng đã bộn rồi đó cha. Chưa kể là chị con còn khóc lên khóc xuống mỗi lần gặp trục trặc. Bây giờ mà cha gặp chị con, chắc cha thấy chị khác nhiều lắm. Người chị gầy hơn trước nhiều lắm. Trước khi nhận được cái giấy này, gia đình chúng con hầu như ngã lòng rồi. Tổn phí thì cũng có, nào tiền thuế xuất ngoại của mỗi người, tiền tàu, và đủ thứ tiền khác... Ngặt một điều là người ta toàn đòi bằng “mỹ kim”, nhưng còn có vẻ bấp bênh nữa, chỉ mới hai bữa nay mới thấy yên bụng.

-          Chị Mỹ Linh giỏi quá nhỉ! Thế chỉ có mình chị Mỹ Linh lo hay sao!

-          Dạ! Chị Mỹ Linh là vai chính, còn người móc nối chỉ đường gặp gỡ là một bạn học cũ của chị. Nói tóm lại, chị giữ vai ngoại giao, còn cha mẹ con quyết định về chi tiêu, và con thủ vai tiếp tân.

-          Như vậy mọi người đều xuất sắc cả.

Mai Linh nhìn cha, rồi hỏi giật:

-          A! Mà hồi chiều tại sao cha hỏi con về tình cảm gia đình con đối với cha vậy?

-          À! Không phải cha thắc mắc về tình cảm gia đình đối với cha. Cha biết lắm và luôn nhớ gia đình và chị em con đã dành cho cha nhiều ưu ái quá lòng mong ước, cụ thể là việc hôm nay làm cho cha bối rối hết sức.

-          Vậy là cha vẫn chưa quyết định gì hả?

Nói rồi Mai Linh xụ mặt xuống, bao nhiêu hy vọng chờ đợi của cô mỗi lúc một tan biến. Cha vẫn chưa có thái độ gì là tích cực. Dường như, mỗi lúc hàng rào từ chối càng khép dần lại. Mai Linh chớp mắt liên tục và dòng nước mắt còn đang kìm hãm sẵn sàng trào ra.

Cha cũng ray rứt không kém. Từ lúc đọc lá thư của Mỹ Linh, lòng cha như bị cơn sốt tình cảm dằn vặt. Cha nhớ rõ lắm chứ. Ngoài việc cứu sống cha, gia đình này còn dành cho cha nhiều ưu đãi, mà chính cha cũng chẳng nghĩ tới. Nhất là dịp này, họ đã phải hy sinh rất nhiều, vất vả cực khổ để đưa tên cha vào danh sách hộ khẩu, rồi lại chịu phí tổn đài thọ cho cha. Chối từ một ân huệ, chối từ lòng tín nhiệm, chối từ tình yêu, quả là tàn nhẫn. Thế nhưng, trước khi cha nhận được những tình cảm trên, cha đã là một linh mục của Chúa. Chúa đã chọn cha để thực hiện thánh ý của Ngài. Cha đã thề hiến dâng đời mình cho ý định của Chúa. Bây giờ dẫm đạp lên lời thề, bỏ Chúa, để chọn sự hưởng thụ trần gian, thì lương tâm làm sao tránh được sự phán xét?

Cha nói với Mai Linh, giọng dỗ dành:

-          Con đừng nôn nóng vội! Thủng thẳng cha nói cho con nghe!

-          Thì con đã đợi cha suốt từ chiều đến giờ. Cha cứ nói loanh quanh, chẳng trả lời dứt khoát.

-          Ừ! Thì cha đã nói, vấn đề này làm cha bối rối nhiều, cần phải suy nghĩ, và có trả lời cũng để Mai Linh hiểu cha đã.

-          Thế giờ cha tính làm sao nào?

Cha nhìn sâu vào mắt Mai Linh:

-          Hồi chiều con có nói: yêu nhau là muốn cho nhau được hạnh phúc, có phải không?

Mai Linh ngước mắt nhìn cha, khẽ “dạ” rồi lại cúi xuống, vân vê cái ví để trên mặt bàn. Cô sợ nhìn cha, cô sẽ khóc.

-          Mai Linh biết rồi đó. Nhiều người cho rằng cuộc sống hạnh phúc chỉ có được trong môi trường này hay trong điều kiện kia. Người ta nghĩ như vậy, và chính Mai Linh cũng nghĩ như vậy. Điều đó cũng đúng, cũng phải thôi, vì đó là một thực tế. Nhưng còn cha, Mai Linh biết đó, ngoài cuộc sống như mọi người, cha còn một cuộc sống khác, và có thể nói, cuộc sống sau chi phối cả con người của cha. Nếu cha tìm kiếm một cuộc sống an nhàn như mọi người, cha sẽ bị day dứt, đau khổ, và như vậy thật là bất hạnh cho cha. Lúc đó thay vì tìm được hạnh phúc, cha sẽ nhận lấy thất vọng và sẽ làm cho người khác thất vọng và đau khổ nữa.

Mai Linh nghẹn ngào trả lời trong nước mắt:

-          Con hiểu, nhưng có ai cướp mất cuộc sống thứ hai của cha đâu? Cha vẫn sống và sống trọn vẹn hơn nữa.

-          Đành rằng không ai cướp được cuộc sống thiêng liêng của cha, nhưng cuộc sống thứ hai của cha gắn liền với những con người nghèo hèn trên quê hương Việt Nam này. 

Mai Linh gạt nước mắt. Cô biết lúc này mình phải tỉnh trí để chinh phục cha, cô nói:

-          A! Nếu cha muốn phục vụ đồng bào Việt Nam bất hạnh, cực khổ vất vả, thì cha rất dễ tìm thấy ở Tân Thế Giới, ở ngoại ô Paris, và vô số đồng bào đã ra đi.

-          Con nói đúng. Hiện nay nhiều nơi có số đồng bào chúng ta đang lâm cảnh khốn khó đó thật, nhưng đó chỉ là số ít. Hơn nữa, họ cũng sẽ có những chủ chăn sẵn sàng giúp đỡ họ.

-          Thế ở đây cũng vậy. Trước khi đồng bào đến đây đâu đã có linh mục, và bây giờ cha đi, sẽ có người sẵn sàng đến giúp đỡ họ.

Cha ngước mắt lên, hơi chau mày bối rối, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh ngay. Cha không thể có một cử chỉ hay lời nói khó chịu nào, vì nó có thể gây ra kết quả bất lợi. Cha nhìn Mai Linh mỉm cười nói:

-          Mai Linh à!

Mai Linh ngước nhìn cha, cô thấy cha mỉm cười, cô mỉm cười theo. Cô hy vọng vào câu trả lời của cha. Nhưng cha nghiêm nghị:

-          Tại sao gia đình Mai Linh lại bỏ đi?

          Cha trả lời luôn:

-   Vì gặp khó khăn phải không? Vậy con thử nghĩ coi, cha ra đi để tìm lấy thanh nhàn, vậy cha để khó khăn lại cho ai.

Cha nhắm mắt lại, bỗng nhiên, trước mắt cha, cả quãng đời gian khổ đã qua hiện về: bao nhiêu sự khốn khó dồn dập xảy đến, nào là đời sống vật chất hết sức khó khăn trong mấy năm qua, một người đã mòn mỏi suy kiệt vì thiếu ăn, đã chết vì bệnh tật mà không có thuốc; những thân phận cơ cực chẳng được sống kiếp người; những linh hồn chơi vơi trong cờ bạc, rượu chè, sống chẳng biết ngày mai ra sao. Ôi! Đoàn chiên Chúa trao cho cha đang phải lần mò trong tăm tối.

Cha lắc đầu thở dài. Nhìn thẳng vào mắt Mai Linh, cha nói:

-          Cha nói vậy, Mai Linh đã hiểu lòng cha. Con có thương cha, còn muốn cho cha hạnh phúc thì đừng bảo cha đi đâu nữa. Ch…a…s…e…ẽ…

Cơn xúc động làm cha nghẹn lời. Mai Linh bật khóc. Cô nghĩ tới sự thất vọng của gia đình, tới ánh mắt buồn não nề của chị Mỹ Linh, tới ngày sẽ phải cách xa người mà cô và cả gia đình mình thương mến. Cô nấc lên nức nở.

Hai tay cha ôm lấy đầu, rồi người nhìn ra xa, để Mai Linh thổn thức cho vơi bớt xúc động. Mai Linh ngước mặt nhìn cha nói trong giàn giụa nước mắt:

-          Con… khổ… quá, cha ơi!

Có tiếng chim kêu vang vọng trong đêm, cha nhìn đồng hồ rồi nói với Mai Linh:

-          Con đi ngủ đi, mai có sức mà về.

-          Con không buồn ngủ, con sẽ ở lại để cầu xin cha cho gia đình con gặp cha một chút thôi.

-          Lúc này sự có mặt của cha càng làm cho gia đình bối rối. Con hiểu cha và thương cha thì nói giùm cha.

-          Con có nói bao nhiêu cũng chỉ về phần con, còn…

Có tiếng đập cửa đàng trước, Mai Linh giật mình hốt hoảng. Cha trấn an:

-          Bình tĩnh con. Không có chuyện gì đâu.

Rồi quay ra cửa, cha hỏi lớn: - Ai đó?

Có tiếng lè nhè đáp lại:

-          Dạ! Coon đây

Cha nói với Mai Linh:

-          Ông già Hoà!

Vừa mở cửa, cha vừa hỏi:

-          Nhậu nhẹt cái gì đến bây giờ mới về. Say quá rồi phải không?

Đến lúc này ông già Hoà vẫn còn hơi rượu và giọng nói vẫn chưa bình thường.

-   Đâu có! Con uống có một chút, rồi các ông giữ con lại ngủ, chứ con đâu có say.

Thấy Mai Linh đang trố mắt nhìn mình, ông nói luôn: “Có cô đây làm chứng cho con”.

-          Đó! Ông còn đang say đó! Cô Mai Linh ở nhà, có đến chỗ ông đâu mà ông đòi cô làm chứng.

-          Dạ! Nhưng cô đẹp quá trời, nên cô biết hết…

-          Thôi! Ông còn lừng xừng lắm, vào nhà ngủ đi.

-          Dạ! Con ngủ đủ rồi. Mấy ông vừa đánh thức con dậy nói về báo tin cho cha biết, bà Năm Mừng chết rồi.

Cha sững sờ, mặc dầu tối qua cha đã đoán bà sắp chết. Người thở dài:

-          Hết một đời người… Xin cho linh hồn bà được nghỉ yên trong Chúa!

Xem tiếp chương 7

Song Nguyễn