Trang chủ

Mục lục

Đất Mới  

ĐẤT MỚI

Tác giả: Song Nguyễn

 Tác phẩm của Tác giả Song Nguyễn
 

Người mục tử quyết sống chết với đoàn chiên tại vùng
“đất mới”
(Tác giả)

 

TẬP I

CHƯƠNG VII

Với quá nhiều lo lắng dằn vặt, cộng thêm những ngày lao động vất vả, mệt nhọc, cơn bệnh sốt rét rừng của Cha Phương Toàn lại tái phát. Ba ngày rồi cha vẫn nằm bẹp ở nhà, không ăn uống gì được. Bao nhiêu thuốc cha có uống vào cũng đều vô hiệu. Tình trạng sức khoẻ của cha cứ đi xuống, có mòi còn nguy kịch hơn lần trước. Tuy vậy, cha cũng không muốn đi nhà thương, dù là ban y tế ấp đã cấp giấy và hối đưa cha đi. Hơn nữa, hội đồng giáo xứ cũng quyết định là phải đưa cha đi, chỉ riêng có Trưởng Tuất là hơi ngại. Nhưng sau cùng, tình thế không thể trì hoãn được nữa, ông Trưởng Tuất vì quen thuộc với nhà thương, nên nhận đưa cha đi.

Thoả, con rể ông Trưởng Tuất, và Thuỵ, con ông Phần Duy lãnh công tác cáng cha từ nhà ra đến đường. Từ đó Trưởng Tuất sẽ đưa cha đến nhà thương. Ngồi đỡ cha trên xe, cứ nghĩ đến cô Minh Nguyệt là ông cảm thấy ớn người. Đến nhà thương là phải đụng đầu với cô ta, mà phải đụng đầu với cô ta thì… Nhưng tại sao một con người xinh đẹp, thông minh, có học mà lại có ác tâm như vậy? Phải chăng cô ta có mối thù tiền kiếp gì với các linh mục nên mới xử sự nhẫn tâm vậy. Ông miên man suy nghĩ: - A! Mà người ta thường nói, con người ta có duyên có phận. Cái phận của cha là bị cô này ghét vì tuổi của cha khắc với tuổi cô ta, không khéo cha tuổi Tý mà tuổi cô ta là con Mèo? Nghĩ tới đó, Trưởng Tuất bật cười và cầu xin cho cô ta đã đổi đi nơi khác.

Lần này, phần vì dùng dằng ở nhà, phần vì xe cộ không được êm xuôi như lần trước, nên khi đưa cha ra tới nơi thì nhà thương đã làm việc lâu rồi.

Xe ngừng trước cổng nhà thương, chưa bước xuống xe Trưởng Tuất đã cố nghểnh đầu qua cửa xe, nhìn vào phòng trực xem ai nhận bệnh. Thấy đó không phải là cô Minh Nguyệt, Trưởng Tuất có ý mừng.

Ông dìu cha vào phòng trực để được ghi tên và nằm nhà thương. Để cha ngồi xuống ghế, ông chưa kịp quan sát hết những người ngồi, đứng ở trong phòng đợi, thì cô y tá đã kêu ông ghi tên. Ông vừa tiến lại bàn giấy vừa thầm nghĩ: - Chắc lần này gặp may rồi. Cũng do sự yên trí này và nhờ kinh nghiệm lần trước, Trưởng Tuất rất vững tâm khai báo. Cô y tá hỏi:

-          Tên bệnh nhân là gì?

Trưởng Tuất không còn ngập ngừng như lần trước, khai một lần đủ mọi chi tiết:

-          Tên bệnh nhân Nguyễn Phương Toàn - 39 tuổi, làm nghề linh mục, lao động rẫy, độc thân, ở xóm Cây Cọ, ấp Cây Da, xã Xuân Thọ, bệnh sốt rét rừng, đã vào nằm nhà thương một lần, lâu hai tuần.

Nghe Trưởng Tuất đọc một hơi như một bài học thuộc lòng, cô y tá viết không kịp, bỏ bút ngẩng lên nhìn Trưởng Tuất mỉm cười. Cô nói:

-          Chú nói lẹ quá, cháu ghi không kịp. Chú nói lại nơi cư trú của bệnh nhân nào.

Trưởng Tuất cảm thấy phấn khởi. Ông thủng thẳng khai. Đang khai, bỗng ông “ơ” lên một tiếng, rồi rốt rít rờ túi quần, túi áo của ông và lôi trong túi áo ra một tờ giấy. Trưởng Tuất trao cho cô y tá nói:

-          Tôi quên mất giấy giới thiệu của ban y tế ấp.

Cô y tá giơ tay nhận tờ giấy, vẫn nụ cười niềm nở. Cô gật đầu nói với Trưởng Tuất:

-          Cảm ơn chú. Chú đây là gì của bệnh nhân.

-          Dạ! Tôi là thân nhân.

-          Xong rồi chú ạ! Chú dìu bệnh nhân qua phòng chẩn bệnh.

-          Thế tôi có đóng tiền nhà thương bây giờ không cô?

-          Thưa chú, để y sĩ định bệnh xem có nằm ở nhà thương không đã.

-          Cám ơn cô nhiều.

Cô y tá còn rất trẻ, khoảng mười chín, hai mươi gì đó, nước da trắng mịn, khuôn mặt tròn xinh xắn, hiền hậu. Cô mỉm cười với Trưởng Tuất và lễ phép nói:

-          Không có chi. Đó là bổn phận của cháu.

Trưởng Tuất đút cả hai tờ giấy giới thiệu và giấy nhận bệnh vào túi, rồi dìu cha sang phòng khám. Y sĩ cũng vừa mới chẩn bệnh xong, đang trao đổi với cô y tá về mấy trường hợp bệnh. Thấy người bệnh đang được dìu tới, anh bỏ dở câu chuyện, chăm chú nhìn vào bệnh nhân. Đặt cha ngồi xuống ghế rồi, Trưởng Tuất móc cả hai tờ giấy trao cho cô y tá.

Cầm cả hai tờ giấy xếp lên nhau, rồi cô bắt đầu đọc. Nét mặt cô đột nhiên thay đổi. Cô nhìn chằm chằm vào bệnh nhân, rồi lại nhìn Trưởng Tuất. Cô chau mày như để suy nghĩ một điều gì. Cô chép miệng và trao cả hai tờ giấy cho viên y sĩ, nói nhanh:

-          Nguyên nhân rắc rối đấy!

Viên y sĩ đọc qua tờ giấy, liếc nhìn bệnh nhân, rồi nhìn qua Trưởng Tuất, nét mặt có vẻ khó chịu. Anh ta nói trống không:

-          Cũng một đôi. Y boong.

Trưởng Tuất đứng chôn chân xuống đất, hết nhìn cô y tá đến nhìn viên y sĩ. Ông thực sự lo lắng, lại rắc rối lớn rồi. Thái độ của cô y tá và viên y sĩ cho thấy dấu hiệu rất bất lợi cho cha rồi. Người ta thường bảo đầu xuôi đuôi lọt, nhưng chưa gì lại bị tắc nghẽn thế này!

Viên y sĩ nhìn Trưởng Tuất, hất hàm:

-          Có giấy giới thiệu không?

-          Dạ có!

Trưởng Tuất chỉ vào tờ giấy để trước mặt viên y sĩ. Không thèm nhìn vào tờ giấy, anh ta lại hỏi tiếp:

-          Đau lâu chưa?

-          Thưa, li bì ba ngày nay rồi. Không ăn uống gì cả.

Trưởng Tuất xoa tay nói tiếp:

-          Tình trạng hết sức nguy hiểm.

Viên y sĩ đứng dậy, đeo ống nghe vào, tiến lại phía bệnh nhân, anh nói trống:

-          Anh cởi nút áo ra.

Trưởng Tuất vội cởi nút áo cha ra để viên y sĩ khám. Nghe trước ngực rồi sau lưng, anh nói tiếp:

-          Đưa lưỡi ra.

Trưởng Tuất nói khẽ vào tai cha.

-          Cha thè lưỡi ra đi.

Khám nghiệm xong, viên y sĩ trở lại nói gì đó với cô y tá đang ngồi trơ trên ghế. Hai người trao đổi với nhau bằng cử chỉ nhiều hơn lời nói. Trưởng Tuất có linh cảm rằng họ đang tính điều bất lợi cho cha. Sau vài phút bàn tính, viên y sĩ lạnh lùng nói:

-          Phải chuyển bệnh nhân lên Tỉnh.

Trưởng Tuất lo lắng, hỏi dồn:

-          Vậy bao giờ đi ạ.

Viên y sĩ chau mày suy nghĩ, nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng. Có vẻ anh ta chẳng lo lắng cho bệnh nhân, mà quả vậy, anh nhìn ra ngoài cửa, nói trống:

-          Đưa xuống dưới nhà nằm đợi. Bao giờ có xe thì đi.

Trưởng Tuất nổi sùng. Ông muốn quát ầm lên, rồi đưa cha về, nhưng nhìn vào cha, ông nén mình, cố nhịn để hỏi:

-          Thưa nằm ở đâu? - Ông bỏ danh xưng.

-          Trước nằm đâu, giờ đưa xuống phòng đó.

Trưởng Tuất thấy hỏi thêm vô ích, ông cúi xuống dìu cha đi. Nhưng có lẽ thấy mệnh lệnh của mình trống trải quá, cô y tá viết vội ba chữ vào đằng sau miếng giấy giới thiệu của cha, để người trực phòng xếp chỗ tạm cho bệnh nhân. Cô gọi giật Trưởng Tuất:

-          Đây! Cầm miếng giấy này trao cho người trực phòng.

Cô vẫn ngồi yên, đẩy miếng giấy vừa viết về phía Trưởng Tuất. Trưởng Tuất dìu cha trở lại gần bàn, giơ tay với lấy miếng giấy đút vào túi áo, rồi lại dìu cha đi.

Bước ra khỏi phòng khám, Trưởng Tuất cảm thấy tủi nhục quá, nước mắt ông trào ra. Màn mây mù đến bao phủ lấy ông, lần này chắc cha không qua khỏi quá, ý nghĩ này khiến ông càng thổn thức hơn. Ông có thể mất cha lắm…

Trưởng Tuất đưa tờ giấy giới thiệu. Người trực phòng nhìn qua rồi càu nhàu:

-          Còn giường đâu mà cứ nhét vào mãi!

Trưởng Tuất nghe cô nói, đâm hoảng. Lần trước nằm chính mà còn hai người một giường, lần này nằm tạm, chắc nằm đất rồi. Ông xuống nước năn nỉ:

-          Xin cô giúp giùm! Anh tôi bệnh nặng quá!

Cô y tá không đáp, đứng dậy, vẫn vẻ mặt khó chịu, cô đi trước vẫy Trưởng Tuất dìu bệnh nhân theo sau. Tới giường một người già, cô y tá chỉ nằm tạm ở đó. Ông già rất khó tính.. Trưởng Tuất vừa đặt cha nằm xuống là ông già đã cằn nhằn xô đẩy. Vì quá mệt, cha chẳng nói lời gì. Trưởng Tuất lại phải năn nỉ ông già, nói là anh ông chỉ ở tạm, đợi đi nhà thương Tỉnh. Trưởng Tuất còn hứa sẽ “biết điều”, ông già mới tạm để yên.

Dàn xếp được chỗ nằm rồi, Trưởng Tuất nhìn lại thấy cha vẫn run cầm cập, có mòi nguy kịch, thế mà y sĩ chẳng cho thuốc men, hay ít ra cũng cho toa để mua thuốc, đàng này lại chẳng có gì cả. Trưởng Tuất chợt nhớ ra viên y sĩ và cô y tá nói với ông là nằm tạm để đưa đi. Tuy nhiên, cũng phải cho thuốc gì cầm cự chứ.

Cơn sốt vẫn đang hoành hành, hai hàm răng cha đập vào nhau phát ra thành tiếng. Trưởng Tuất xót xa thắt ruột, nước mắt ông ứa ra. Ông sực nhớ tới cô gái trước kia đã giúp ông mua thuốc cho cha, nhưng giờ biết cô ta ở đâu mà tìm?

Ông đành bỏ liều cha nằm đó để đi lang thang cầu may. Ông đi hết hè này tới hành lang khác, cầu mong gặp cô ta để hỏi thăm. Cô ta nuôi ông anh bị bệnh sốt rét rừng, hẳn là cô ta rành về thuốc. Đi hết các hành lang không thấy tăm tích gì, ông lan man xin người gác cổng cho ra ngoài, lấy lý do ra mua gói thuốc hút. Thực tình ông đã nhịn thuốc từ sáng đến giờ, nhưng mải lo cho cha, ông cũng quên bẵng đi. Bây giờ lấy lý do ra ngoài, ông mới nhớ tới cơn ghiền của ông.

Ra khỏi cổng, ông Trưởng Tuất đang phân vân chưa biết đi về hướng nào, thì có người đi xe đạp trờ tới sát ông, hãm thắng nhìn ông. Ông quay lại định gây với người đi xe đạp, nhưng ông kịp nhận ra người con gái quen đang mỉm cười và làm cho ông giật mình. Người con gái niềm nở nói:

-          Bác! Bác nhớ cháu không?

Trưởng Tuất bóp trán suy nghĩ rồi nói:

-          Có phải cô là…

-          Là… à người mua thuốc cho bác nè!

-          Trời ơi! Tôi đang cần gặp cô đây. Ăn mặc khác quá tôi không nhận ra nữa!

-          Mà cháu cũng đang cần gặp bác đây. Cha nằm nhà thương rồi hả bác?

-          Ừ! Mà rầu muốn chết.

-          Thôi bác ngồi lên xe cháu chở về nhà cháu, nhà cháu ở gần đây thôi. Rồi cháu sẽ kể cho bác nghe, chuyện ly kỳ lắm.

-          Tôi tính đi kiếm cho cha viên thuốc gì uống chứ, để cha nằm một mình run cầm cập, thấy tội quá!

-          Chuyện cần lắm. Rồi nếu bác cần thuốc, cháu đi mua cho. Chuyện này cháu rành mà!

Trưởng Tuất thở dài, nhìn vào trong nhà thương như để nhắn gửi cha nằm đợi, ông sẽ đưa thuốc về.

Cô gái chở Trưởng Tuất phải cố sức đạp xe, vì ông hơi nặng mà đường lại dốc. Ông cảm thấy ái ngại nhưng chẳng biết làm sao hơn. Vì phải gắng sức, máu dồn lên mặt làm mặt cô gái đỏ hồng lên, nhất là đôi gò má. Làn gió tươi mát thổi nhẹ qua, khiến Trưởng Tuất cảm thấy tan đi nỗi bực bội từ sáng tớ giờ. Một cảm giác là lạ chợt đến. Sức nóng từ tấm thân cô gái đang gắng sức đạp cũng có một cái gì quyến rũ, khác hẳn với sức nóng từ cha tỏa ra. Lên hết con dốc, cô gái giơ tay sửa lại cái nón, ngồi thẳng lên, hơi ghé đầu lại phía sau, nhoẻn miệng cười, khoe đồng tiền duyên trên đôi má. Cô nói với Trưởng Tuất:

-          Con bạn cháu làm nhà thương, kể cho cháu nghe câu chuyện ly kỳ lắm, bác ơi!

-          Chuyện liên quan đến cha?

-          Dạ! Bác không thể ngờ được, đến cháu mà thấy cũng khó tin. Lát nữa, cháu về kể cho bác nghe.

Trưởng Tuất cố moi óc đoán xem chuyện gì mà lại ly kỳ đến như thế. Hay chuyện người ta mưu tính làm hại cha. Chỉ có chuyện đó mới có những cái ly kỳ được. Trưởng Tuất nhớ lại thái độ, cử chỉ, lời nói, việc làm của những người mà ông đã gặp lần trước… Rất có thể lắm… và lần này, thái độ dửng dưng cho xong, hằn học tại phòng khám, lạnh nhạt thờ ơ tại phòng bệnh. Hơn nữa, bệnh trầm trọng mà không thuốc men gì, liệu có thể chịu đựng được đến lúc đưa đi nhà thương Tỉnh không. A! Chắc đây là một cái cớ?… ly kỳ thật…

Người con gái thắng xe lại, Trưởng Tuất đang mải theo đuổi “cái ly kỳ”, bị bất ngờ, nên lao về đàng trước, xô vào lưng nàng. Cô gái quay lại, mỉm cười nói với ông:

-          Mời bác vào nhà ba má con chơi.

Trưởng Tuất còn đang hơi mắc cỡ về cử chỉ vô ý vừa rồi, nên hỏi lại cô gái:

-          Đi vào giong nào?

-          Dạ! Thưa bác, nhà cháu ở đường lộ, sát giong thôi.

Nói rồi, cô đi trước, dắt xe lên hè và đẩy cửa bước vào. Cô quay lại mời Trưởng Tuất còn đang đứng đợi ở đàng trước, rồi cô vọng vào trong nhà gọi lớn:

-          Má ơi! Có khách tới thăm, má à!

Một người đàn bà ngoài năm mươi tuổi, cứ nhìn khuôn mặt cũng có thể biết bà là mẹ cô gái rồi, nhất là cái nụ cười niềm nở trên khuôn mặt hiền dịu càng giống hơn nữa. Bà cúi chào khách và mời:

-          Mời ông vào nhà chơi.

Vì đã quen biết cô gái trước, Trưởng Tuất thấy tự nhiên hơn. Ông bước vào nhà và chào chủ:

-          Chào bà! Ông bà và các cháu mạnh giỏi?

-          Dạ! Cám ơn ông! Xin lỗi, ông đây là…

-          Là ông Trưởng ban hành giáo đấy má - người con gái từ dưới nhà đi lên vội trả lời má.

Bà chủ chăm chú quan sát ông Trưởng, thái độ bà trở nên vồn vã, thân mật hơn. Bà nói:

-          Mời bác ngồi đi. Qua nay thấy cháu nhắc đến cha hoài. Cha đau nặng lắm rồi, phải không bác!

Nhắc đến cha, Trưởng Tuất lại bồn chồn, nét vui tươi xã giao vừa mới hiện ra trên khuôn mặt ông đã vội tan biến. Ông trở lại khuôn mặt ưu tư lo lắng ông đang đóng. Ông thở dài nói:

-          Dạ! Tình thế nguy ngập quá, bà ơi!

Tiếng thở dài lo lắng của Trưởng Tuất làm chủ nhà buồn theo. Nét mặt bà cũng chùng xuống. Bà nói với Trưởng Tuất:

-          Nghe cháu nói, chúng tôi cũng đang bồn chồn. - Bà đưa mắt tìm người con gái rồi nói tiếp:

-          Loan à! Con thuật lại câu chuyện hôm qua cho bác nghe đi. Chắc bác chưa được nghe đâu.

Loan - tên cô gái mà Trưởng Tuất đã biết - ngồi xuống cái ghế bên mẹ, đối diện với Trưởng Tuất. Loan ngồi xuống chưa kịp mở đầu câu chuyện thì bà mẹ kêu lên, vừa kêu bà vừa nhổm dậy:

-          Mời bác dùng nước đã chứ!

Loan tính đứng dậy đi lấy nước mời khách, bà mẹ đã vội kéo tay nàng ngồi xuống, bà nói:

-          Thôi con ngồi nói chuyện với bác, để má đi lấy cho.

Loan nhìn mẹ mỉm cười, thầm cám ơn. Cô quay lại bắt gặp Trưởng Tuất đang theo dõi cử chỉ của hai mẹ con Loan, có lẽ nó nhắc cho ông nhớ đến bầu không khí thân mật trong nhà ông. Cô gái chắc không hiểu nên có vẻ hơi thẹn. Cô nhìn xuống, rồi kéo ghế lui gần vào bàn, nói với Trưởng Tuất:

-          Câu chuyện ly kỳ lắm, bác ơi!

Trưởng Tuất cũng kéo ghế gần vào bàn, để cả hai tay lên bàn, mắt nhìn vào người con gái tỏ dấu sốt ruột, vì từ nãy đến giờ “con bé” cứ nhắc đến hai chữ “ly kỳ” hoài. Trưởng Tuất muốn hối lắm, nhưng nể, ông cố nhịn. Ông chỉ nói:

-          Câu chuyện thế nào, cô kể cho tôi nghe nào?

-          Dạ! Nhưng cháu muốn kể cho ông Trưởng nghe có đầu có đuôi, nó mới ra chứ.

Trưởng Tuất không nói nữa, ông gật đầu tán đồng đề nghị của cô gái. Loan bắt đầu kể:

-          Bác có nhớ cô y tá mặt tròn hay cười, ngồi ở bàn nhận bệnh hôm qua không?

-          Có! Có! Cô ta dễ thương quá, khác hẳn…

Trưởng Tuất bỏ lửng câu nói, nhưng Loan hiểu ông Trưởng định nói khác ai rồi. Cô nói tiếp:

-          Cô đó là bạn thân của cháu. Tối hôm qua, cô báo tin cho cháu là cha đau nặng phải đưa lên lại nhà thương, và nhân đó cô ấy kể cho cháu nghe câu chuyện “ly kỳ” đấy chứ.

-          Bác còn nhớ cô Minh Nguyệt không?

Trưởng Tuất nghe đến tên Minh Nguyệt, nhăn mặt, nhíu mắt tỏ vẻ khó chịu. Ông nói trống:

-          Sao mà quên được con người có ác tâm như vậy.

-          Không phải vậy đâu, bác ạ!

Trưởng Tuất ngửng phắt lên:

-          Sao? Cô nói sao? Không phải vậy là làm sao?

-          Bác đừng nôn nóng, thủng thẳng cháu kể bác nghe. Cô hỏi Trưởng Tuất:

-          Bác có nhớ anh y sĩ còn trẻ, nước da trắng như con gái, lông mày rậm, lún phún râu quai nón không?

Trưởng Tuất gật đầu nói: - nhớ.

-          Anh đó mới là đầu mối rắc rối đấy, bác ạ!

Trưởng Tuất lại tròn mắt ngạc nhiên. Quả thực ông cũng giận anh chàng này lắm, nhưng không thể ngờ.

Người con gái tiếp:

-          Hồi giải phóng cô Minh Nguyệt là sinh viên ngành điện toán. Gia đình cô ta thuộc vào thành phần khá. Đến khi ba cô đi học tập cải tạo, cô ta vội vã đăng ký học y tá, để tránh quan niệm giai cấp và để chính quyền địa phương thấy sự giác ngộ của gia đình cô. Ra trường, cô được đổi về đây. Trước cô chưa yêu nghề, nhưng rồi dần dần gần gũi với bệnh nhân, cô thông cảm với họ và nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng từ ngày cô quen thân với anh chàng y sĩ, không hiểu vì lý do nào, anh ta đặc biệt không ưa mấy người có đạo, mà anh ta cho là mê tín, phản khoa học. Còn các linh mục thì khỏi nói, anh ta ghét hạng nhất. Anh kết án mấy linh mục là đầu mối của mê tín. Với vẻ đẹp trai và tài kích động, anh có ảnh hưởng lớn đến tất cả những người gần gũi anh.

Trưởng Tuất gật gù tán đồng:

-          Ừ! Ừ có lý. Nhưng ở đây, chính cô Minh Nguyệt chủ tâm ám hại cha bằng cái trò gãy kim cơ mà.

Trưởng Tuất và Loan chợt ngừng câu chuyện và hướng mắt về phía mẹ Loan. Bà vừa xuất hiện, bà mang bình nước và mấy cái tách lên đặt xuống bàn. Loan đứng dậy đỡ hộ mẹ. Cô đặt tách xuống bàn, còn bà mẹ rót nước. Rót xong, Loan bưng một tách để trước mặt ông Trưởng nói:

-          Mời bác xơi nước.

Đặt tách khác trước mặt mẹ, nàng nói:

-          Má ngồi uống nước luôn.

-          Để kệ má. Con kể bác Trưởng nghe tiếp đi.

-          Chính cái “trò gãy kim” ấy mới có chuyện chứ bác, theo như bạn con nó kể lại, cô Minh Nguyệt không ưa là không ưa vậy thôi, cô ta chỉ có thái độ hay những lời nói nghe gây hấn, có vẻ khinh miệt vậy thôi, chứ chưa đến nỗi có ác tâm đâu.

Trưởng Tuất vẫn còn cay cú, ông hằn học nói:

-          Tôi nghi là chính cô ta có ác ý rồi.

-          Bác để cháu nói hết đã. Sau vụ gãy kim đó, nhất là vụ đưa cha lên bàn mổ lấy kim ra, cô cũng có mặt đó mà. Chứng kiến thái độ can đảm bình tĩnh phi thường của cha, việc đó đánh mạnh vào nhận thức của cô, thế là cô bắt đầu đặt lại vấn đề. Đầu tiên cô chống lại việc a dua với bạn bè, sau cô cãi lộn với người yêu của cô, anh y sĩ trẻ đó. Cô bị đưa ra kiểm điểm, thế nhưng là vấn đề ý thức hệ, chứ không phải là vấn đề chuyên môn, nên cũng chưa căn cứ vào đâu mà phạt cô được. Vấn đề để yên có lẽ cũng ém thôi; đàng này, nhân cái vụ qua lại, mấy cô y tá mỗi người thêm một câu. Theo cháu thì mấy cô đều muốn lấy lòng cái anh y sĩ đẹp trai đó. Câu chuyện lại nổ lớn. Cô Nguyệt đâm nản, bê trễ công việc: lấy lý do sức khoẻ xin đổi về gần gia đình. Chắc lại cũng do miệng lưỡi mấy cô ấy nữa, muốn đẩy cô Nguyệt đi cho khuất để dễ làm ăn, nên cô được đổi đi rồi.

Nghe xong Trưởng Tuất bớt gay gắt hơn, nhưng ông vẫn chưa nguôi hẳn. Ông nói:

-          Dù sao chăng nữa thì cô ta cũng có lỗi lớn.

-          Nhưng nhờ lỗi đó, mà ta bớt được một người ghét.

Trưởng Tuất lắc đầu. Ông nhớ quá rõ như việc mới xảy ra hôm qua, hiện giờ còn đang kéo dài và không biết sẽ ra sao nữa. Ông nói:

-          Bớt được một người thì lại thêm cái độ ghét lớn hơn. Trưởng Tuất dựa lưng vào thành ghế nói tiếp:

-           Trước kia còn cho nằm nhà thương, còn được viên thuốc, bây giờ không được nằm, cả thuốc men cũng không.

Nói đến đây, Trưởng Tuất giật mình, ông chợt nhớ đến cha đang nằm nhà thương một mình, ông hỏi cô gái:

-          Bây giờ làm sao được cô?

-          Làm sao là làm sao, bác?

-          Bệnh cha nguy kịch lắm rồi, nhà thương họ để cha nằm không, tôi sợ cha không chịu đựng lâu được.

Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên:

-          Ủa! Sao lại lạ kỳ vậy!

-          Họ bảo là cho nằm tạm, bệnh nặng phải đưa đi nhà thương Tỉnh. Mà không biết bao giờ mới đưa. Trưởng Tuất được dịp nói luôn ý nghĩ của mình:

 -   Tôi sợ, như cô nói, họ có mục đích, để lúc đưa xuống nhà thương Tỉnh thì cha kiệt sức rồi, coi như hết đường chữa chạy.

Bà mẹ Loan thở dài. Bà đẩy tách nước vào gần Trưởng Tuất nói:

-          Bác uống miếng nước đã kẻo nguội.

Trưởng Tuất cầm tách nước lên miệng nói:

-          Mời bà, mời cô.

-          Dạ! Mời bác - Loan đáp. Rồi cô nói với mẹ:

-          Hay má lấy thử mấy viên thuốc của anh Hai đưa cha uống thử xem.

Bà mẹ Loan gật gù:

-          Ừ thử xem!

Rồi bà quay sang Trưởng Tuất, bà nói:

-          Thằng Hai nhà tôi đi nghĩa vụ lao động, vừa rồi cũng bị sốt rét rừng, không nhờ mấy viên thuốc ấy cũng bị gặp nguy.

Trong khi bà đứng dậy đi lấy thuốc, Loan hạ giọng nói khẽ với Trưởng Tuất như một điều bí mật:

-          Bác có cho cha uống, đừng để họ thấy, không thì phiền hà đấy.

Bà chủ nhà trao gói thuốc cho Trưởng Tuất, bà dặn:

-          Bác cho cha uống sáng một viên, trưa một viên và tối một viên, sau bữa ăn với nhiều nước một chút.

-          Cái này khó đấy, bà ơi!

Má Loan chau mày thắc mắc, bà tính hỏi lại, nhưng bà chưa kịp nói thì Trưởng Tuất nói tiếp:

-          Ba ngày nay, hôm nay nữa là bốn, cha có ăn uống gì đâu.

Cả hai mẹ con Loan đều thở dài sau câu nói của ông Trưởng Tuất. Loan quay lại với mẹ đề nghị:

-          Hay thế này mẹ nhỉ? Bao lâu cha còn ở đây, cháu sẽ nấu cháo đem vào cho cha dùng, đưa luôn cơm cho bác nữa, bác khỏi phải lo.

Trưởng Tuất thở dài, chớp mắt nói:

-          Sợ phiền bà với cô quá không?

-          Có chi mà phiền. Bác khỏi phải nghĩ điều ấy. - Bà mẹ Loan nói.

Loan thêm vào:

-          Cháu chuyên nghiệp nấu cháo cho bệnh nhân mà.

Trưởng Tuất cầm tách nước uống cạn, rồi nói:

-          Thôi vậy, tôi cảm ơn bà với cô trước, tôi xin phép về coi xem cha làm sao, khi có dịp tôi ghé bà.

Xem tiếp chương 8

Song Nguyễn