Trang chủ

Mục lục

Một Đời Dâng Hiến  

Tác giả: Song Nguyễn

 Tác phẩm của Tác giả Song Nguyễn
 

 CUỘC ĐỜI DÂNG HIẾN

Tác giả: Song Nguyễn

Chương 10

Đồng hành

Con người là một kiệt tác của Thiên Chúa

Yêu con người chính là yêu Thiên Chúa vậy.

          Lợi dụng lúc Dì Lan ngưng câu chuyện, ba xen vào để tìm hiểu thêm. Ba hỏi:

-  Vừa rồi Dì có cho biết trường hợp của Thông Vy. Những vụ cưới hỏi trong trại có nhiều lắm không? Và trong thời gian Dì Antony điều hành trại, có bao nhiêu vụ như Thông và Vy?

          Bị ba cắt ngang dòng suy tư, có lẽ Dì Lan hơi bỡ ngỡ, nhưng chỉ thoáng trong giây lát, Dì đã lấy lại bình tĩnh và với sự niềm nở sẵn có, Dì nhìn ba thông cảm và trả lời:

-  Những vụ xây dựng gia đình như Thông và Vy ít có trong trại, nên khoảng gần 7 năm Dì Antony sống trong trại, chỉ có sáu bảy vụ. Trường hợp của Thông và Vy có đặc biệt hơn vì là đám cưới đầu tay của Dì Antony, lại là đám cưới chỉ có người chứng mà không có thánh lễ.

-  Hiện giờ vợ chồng Thông Vy được mấy cháu rồi Dì?

- Được hai. Cháu đầu chết lúc còn nhỏ, nhưng cháu sau hiện còn sống. Tôi không chắc lắm nhưng có lẽ cháu cũng có mặt trong phái đoàn đón tiếp quý ông.

-  Chắc là cháu nhớ ơn Dì Antony lắm?

-  Làm sao mà quên được ông? Ngay một việc chính Dì đã rửa tội cho cháu và lấy tên thánh dòng của Dì đặt cho cháu, đã ghi đậm tình cảm của Dì đối với cháu. Ngoài ra,khi Dì còn sống, cha mẹ nó luôn nhắc nhở đến Dì, dạy cho bé: một điều ngoại, hai điều ngoại nên hình ảnh của Dì đã in rất rõ vào tâm trí bé. Nhất là vừa đây bé bị một cơn bệnh thập tử nhất sinh, có thể nói ngay cả đến những phương tiện tối tân nhất cũng đành bó tay, huống hồ là ở trại này, ấy thế mà ở đây em đã được cứu thoát.

Ba sửng sốt muốn biết điều quan trọng đó, nhưng Dì Lan ngưng nói để lấy hơi và có lẽ nhắc lại sự giúp đỡ của Dì Antony đối với gia đình Thông Vy. Điều ấy làm cho Dì xúc động. Dì Lan chậm rãi nói:

-  Em bé Châu - em tên là Lý Diễm Châu, bị sốt xuất huyết. Thực ra, khi bị bệnh, gia đình em cũng không rõ em bị bệnh gì, chỉ thấy em nóng sốt dữ dội. Vợ chồng cuống quýt lên chạy chữa cho bé, nhưng con bệnh biến đổi từng lúc, nhiệt độ người bé cứ tăng dần. Những phương thế tốt nhất có được ở trại đều đã dành cho bé. Sau cùng mọi người, kể cả cha mẹ bé đành bó tay, nhìn bé lịm dần. Đàng khác, không riêng gì trường hợp bé, nhưng rất nhiều trường hợp giống như bệnh của bé đều chung số phận, trao phó cho tử thần. Dù vậy, người cha của đứa bé vẫn chưa ngã lòng, ông khấn Dì Antony để xin Dì cầu bầu cùng Chúa cứu chữa đứa bé.

Anh Thông khấn vái gần như ăn vạ Dì Antony vì chính Dì đã tác thành cuộc hôn nhân của vợ chồng, đã rửa tội cho bé… Quả nhiên lòng tín nhiệm của anh đã không thất bại: đứa bé con anh ngưng sốt. Mấy người chứng kiến thì cho là con bé chắc là chết, trái lại người cha của đứa bé cho là nó sẽ được cứu. Tuy nhiên, người ta không muốn tranh luận với anh trong lúc anh đang đau khổ này. Có thể vì anh quá thương con mà anh yên trí như vậy, chứ đứa bé ngưng sốt có nghĩa là nó đã qua giai đoạn chót và đang lịm dần. Nhưng rồi mọi người đều sửng sốt, bé không lịm dần như mọi người tưởng, mà bé cựa quậy, rồi khóc… Không ai bảo ai đều mừng và ứa nước mắt và cùng nhất trí: Dì Antony đã cứu bé.

-  Vâng! Như vậy thì làm sao mà vợ chồng Thông Vy quên được người đại ân nhân của mình Dì nhỉ?

Dì Lan không bực mình vì câu nói xen kẽ của ba, trái lại, Dì gật đầu tán đồng và còn mỉm cười vì sự chăm chú theo dõi câu chuyện. Rồi ba tiếp:

-  Nhưng vợ chồng Thông Vy có hiểu được động lực nào đã thúc đẩy Dì Antony thương mến gia đình Thông Vy nói riêng và mọi bệnh nhân ở đây không Dì?

-  Tôi chắc là họ hiểu được một phần nào! Vì căn cứ vào những tài liệu để lại, đặc biệt là những trang nhật ký của Dì Antony, chẳng hạn những dòng này - Dì Lan mở cuốn nhật ký của Dì Antony mà Dì đã đánh ghi, Dì đọc:

Đầu đề trang nhật ký: Cái nhìn của vợ chồng Thông Vy về cái chết của đứa con đầu lòng

“Hôm nay con ghi lại cho Chúa một câu chuyện buồn, rất buồn cho vợ chồng Thông Vy, buồn cho cả con và nhiều người ở đây nữa: đứa bé con đầu lòng của vợ chồng Thông Vy đã chết.

Như Chúa biết đó, niềm vui và an ủi của gia đình là đứa con, nhất nữa là gia đình tàn tật này. Đứa con trai của họ đẹp như một búp bê hay nói khác đi như một Thiên thần của Chúa. A!  Mà thiên thần thiêng liêng không có hình hài, nghĩa là đẹp lắm. Vợ chồng trẻ hãnh diện và con cũng sung sướng nữa. Thấy đứa bé ai cũng muốn bồng, muốn nựng. Ấy thế mà chỉ có ba ngày bỏ ăn vì bị kinh phong, đứa bé đã chết. Cha mẹ nó khóc đến ngất người đi. Con cũng khóc nữa và con đã vội chạy đến Chúa để Chúa soi sáng cho con: Chúa là tình yêu mà, Chúa cho con người được tham dự tình yêu của Ngài. Vậy nếu cha mẹ đứa trẻ và mọi người yêu đứa bé ấy, chả lẽ Chúa là nguồn tình yêu, Chúa lại không yêu đứa trẻ đó sao? Mà yêu thì Chúa muốn sự lành cho người mình yêu… cho dù cha mẹ có quên con thì Chúa cũng không quên mà… và chả lẽ khi con cái xin cái bánh lại cho nó cục đá…? Con người mà còn đối xử với con cái như vậy, huống hồ…  Việc Chúa cất đứa trẻ này đi, Chúa có lý của Chúa, vả cây muốn sai trái cần phải tỉa sạch… Thôi con chịu thua Chúa, con không khóc nữa, con buồn chút thôi (vì con vẫn là con người, nhưng con hoàn toàn tin vào Chúa).

Con cũng dùng những suy nghĩ đó để an ủi vợ chồng Thông Vy. Lúc đầu vì còn quá chìm ngập trong đau khổ, chúng nể con lắm mới chịu nghe con nói. Nhưng rồi từ từ chúng nhận ra lời Chúa. Có lẽ chúng chịu nghe con vì con đã nói với chúng những ý tưởng con đã nói với các chúng trong hôm lễ cưới. Kết quả chúng đã nhận thức được “Chúa là tình yêu”, là Đấng ban phát tình yêu và mọi tình yêu phải quy về Chúa. Và như vậy, Chúa cất lấy sự sống của đứa nhỏ không phải là Chúa ghét cha mẹ nó, càng không phải Chúa ghét đứa bé. Trái lại, Chúa cho thì Chúa cũng có quyền đòi, luôn luôn trong một tình yêu. Cần một điều con người biết tin tưởng phó thác vào Chúa sẽ không chịu thua. Như vậy, Chúa thấy vợ chồng đó cũng ngoan đấy Chúa nhỉ? Chúa thương chúng nó nhá và thương cả con nữa…”.

Dì Lan ngửng đầu lên nhìn ba dò phản ứng, rồi Dì tiếp tục nói:

-  Qua mấy dòng đó và còn rất nhiều bút tích, chứng nhân cho thấy lòng tin tưởng và phó thác của Dì Antony. Ông cứ coi cách phản ứng của vợ chồng Thông Vy đủ thấy rõ ảnh hưởng của Dì đã lan rộng và ăn sâu vào tâm tư của người khác.

-  Thật đáng ca ngợi Dì Antony và phúc cho những người tàn tật có được một tâm hồn phó thác vào Chúa hướng dẫn họ.

-  Phải! Đúng như ông nhận định. Nhưng nếu ông đọc thêm những trang nhật ký của Dì, hoặc có dịp gặp những nhân chứng đã từng sống với Dì Antony, ông còn thấy rõ hơn nữa.

-  Tôi rất tiếc là không được ở lại đây lâu để thực hiện những điều ấy! Nhưng quý Dì có thể cho tôi mượn đọc những cuốn nhật ký của Dì để hiểu rõ thêm Dì không?

Dì Lan mỉm cười lắc đầu, Dì nói:

-  Rất tiếc! Bề trên không cho phép chúng tôi được phổ biến những cuốn nhật ký của Dì.

-  Thế! Xin Dì vui lòng cho tôi biết một số nhận định về gương sáng của Dì Antony trong thời gian Dì bị bệnh không?

-  Miễn là ông sẵn lòng!

-  Tôi chỉ có mục đích ấy!

Dì Lan lại mỉm cười và bắt đầu kể:

-  Ông biết bệnh phong cùi là một bệnh nguy hiểm, có thể lây sang người khác. Nếu khi tiếp xúc với người bệnh có một sơ hở nào là có thể mắc bệnh. Tuy nhiên cũng có những trường hợp ngoại trừ. Cũng vì vậy mà tìm được những người lành mạnh phục vụ trong trại là một việc rất khó. Nội cứ nhìn thân thể lở loét, đỏ lòm của người cùi, người ta cũng sợ rồi, huống hồ là chung sống với họ. Đàng này, Dì Antony không những sống và có thể nói lăn lộn với bệnh nhân trong một hoàn cảnh cự kỳ khó khăn, phương tiện hết sức hạn chế, cứ còn cái gì là sử dụng cái đó.  Nhưng rồi thời gian cho dù có cẩn thận mấy cũng hư hỏng, mà hư hỏng là đành chịu, ngay đơn giản như cái giường nằm hư hỏng cũng phải đành bỏ. Còn thuốc men thì hầu như không còn gì, kiếm được chút ít gì thuộc nội hoá, hoặc một hai món thuốc gì dân tộc thì xài đỡ. Cũng vì những điều kiện phương tiện và thuốc men quá ngặt nghèo như vậy, con bệnh càng ngày càng tăng.  Chắc là ông cũng biết sơ qua, cái thứ bệnh này chỉ có thể chận bớt sức tàn phá con bệnh nhờ ăn uống và thuốc men. Giống như cây gỗ mối ăn, thiếu những điều kiện ấy, người bệnh chỉ còn là miếng mồi cho trùng.

Thêm vào hoàn cảnh khó khăn đó là việc thiếu người giúp đỡ săn sóc bệnh nhân, người mới thì không có, kể cả chị em chúng tôi cũng không được phép tới. Trong khi đó, công việc phục vụ tối cần cũng phải có cả hàng chục người, thế mà chỉ có một mình Dì Antony. Nhưng còn một điều quan trọng nữa đó là phải lo lắng cho bệnh nhân từng ngày với đủ mặt tinh thần, vật chất, xã hội… Với một hoàn cảnh vô cùng khó khăn như vậy, làm sao Dì Antony không nhiễm bệnh được. Điều đáng kể là thái độ của Dì chịu bệnh như thế nào?

-  Vâng đúng như vậy Dì ạ! Được theo dõi câu chuyện của Dì Antony, tôi đoán thế nào Dì cũng nhiễm lây bệnh. Nhưng như Dì nói, điều tôi muốn biết thời gian Dì bị bệnh và thái độ của Dì khi bị bệnh.

Dì Lan nhìn ba thông cảm, rồi Dì lại tiếp tục kể:

-  Cứ như nhật ký Dì ghi lại thì Dì Antony bị bệnh rất sớm; chỉ hơn một năm sau ngày trại bị cô lập.

Dì Antony viết:

“… Ơ sao có chuyện trùng hợp kỳ diệu quá Chúa nhỉ? Chúa đã muốn con trở thành người đồng hành với những người bạn thân của Chúa vào dịp lễ Thánh Tâm Chúa! Sao không vào dịp khác mà lại là dịp này! A! Con hiểu rồi! Vì Chúa yêu con. Con biết có người yêu nào lại muốn người ta xa mình đâu? Thế nên Chúa yêu con, Chúa muốn con giống Chúa và qua Chúa con nói với các bệnh nhân ở đây, con phục vụ họ, nên Chúa muốn con cũng mang một thương tích như họ để họ gần Chúa. Có phải vậy không Chúa? Nhưng hôm nay con không dấu Chúa đâu: do một sự đột biến khác lạ trong rthân thể, con đã khám phá ra con mang bệnh, tự nhiên con cảm thấy sợ. Mặc dù trước đây khi chọn nơi này, con đã mường tượng đến cái lúc con sẽ trở nên giống những người con phục vụ. Con sợ hơn nữa là lúc này đây chỉ có một mình con, chị em phải xa cách con nghìn dặm. Trong khi đó, chung quanh bệnh nhân đang cần đến sự phục vụ của con.  Nhưng suy nghĩ lại, con thấy không có lý do gì người yêu con muốn điều dữ cho con. Có người cha dù độc ác đến đâu lại cho con cái mình hòn đá khi nó cần tấm bánh? Thế nên Chúa để bệnh tật này cho con, đâu có phải Chúa ghét con, có phải thế không hở Chúa?

Còn việc phục vụ bệnh nhân? Cũng vậy, con tin Chúa đâu có ghét họ, ngược lại là khác, và Chúa yêu Chúa sẽ lo liệu mọi cách để phục vụ họ. Còn con, con chỉ là dụng cụ trong tay Chúa, trong lúc này và trong hoàn cảnh này, Chúa sử dụng dụng cụ này, công việc khác hoàn cảnh khác, Chúa sử dụng dụng cụ khác, đó là quyền của Chúa. Nhưng có một điều duy nhất này là Chúa dùng dụng cụ của Chúa để mưu cầu hạnh phúc dài, hạnh phúc ngắn cho người khác. Tuy nhiên có một điều, xin Chúa giúp con nhá! Đó là Chúa giúp con giữ được can đảm và bình tĩnh trong những ngày đầu giao động này…”.

Những lời Dì Lan đọc làm ba phải cố gắng lắm mới giữ  được bình tĩnh mà không phát biểu ý kiến của mình, nên khi Dì Lan vừa ngưng đọc, ba phát biểu liền. Ba nói:

-  Theo ý tôi thì những điều Dì Antony viết giống như lời kinh của một vị thánh.

-  Điều đó chúng tôi để tuỳ phán đoán và nhận định của mỗi người, phần chúng tôi có nhiệm vụ trình bày về Dì Antony cho những ai muốn biết về Dì.

-  Dì nói rất phải! Một vị thánh cũng cần phải làm cho nhiều người khuất phục và ngưỡng mộ. Nhưng muốn đạt được mục đích ấy, cần có người giới thiệu để nhân dân nhận định. Vì vậy, tôi đề nghị: xin quý dòng cho phổ biến những trang nhật ký của Dì Antony, chắc chắn sẽ tạo được bầu không khí thuận tiện.

-  Chúng tôi cám ơn sự khích lệ của ông, Dì Lan nói. Quyền phổ biến là quyền của Bề trên tôi và công hội, phần chúng tôi chỉ biết vâng phục.

-  Vâng! Chúng tôi cũng biết thế. Nhưng cũng xin nói lên nguyện vọng của mình.

-  Bây giờ xin Dì vui lòng cho tôi biết thêm về những ngày kế tiếp của Dì Antony.

Dì Lan mỉm cười hài lòng. Dì lại cầm lấy cuốn nhật ký của Dì Antony mở tìm đoạn trúng ý câu hỏi của tôi, Dì tiếp tục đọc. Nhưng trước khi đọc Dì ngửng đầu lên như thăm dò phản ứng của ba, rồi khi thấy ba sẵn sàng chăm chú nghe, Dì đọc:

- … Tôi xin đọc cho ông nghe một số phản ứng của Dì Antony những ngày kế tiếp sau khi phát bệnh.

Dì Antony tâm sự với Chúa: “… Chúa ơi! Nhân sao Chúa bỏ con! Mỗi lần nghĩ đến cơn bệnh và khi bị trùng cùi hoành hành con cảm thấy nhức nhối và đau đớn quá, nhưng nhất là con sợ các bệnh nhân biết con đã nhiễm bệnh, họ sẽ thất vọng lắm!

Tại sao vậy Chúa nhỉ? Đáng lẽ họ phải vui vì con đồng hành với họ, nên giống họ chứ?  Nhưng, có lẽ không phải vậy đâu! Bằng chứng là họ vẫn khuyên con: Dì cố giữ gìn, Dì mà bị bệnh như chúng con thì khổ lắm. Dì khổ đã vậy, chúng con cũng sẽ khổ lây. A! thì ra họ vẫn cho rằng phong cùi là một cực hình không ai muốn, kể cả người đang mang nó, và họ cũng không muốn cho ai mắc bệnh giống họ hết. Họ cũng có lòng bác ái đó chứ Chúa nhỉ!

Nhưng có lẽ họ không nhớ chính Đức Kitô được tiên tri Isaia mô tả như một người cùi đó sao? Bây giờ Chúa cũng cho con được nên giống Chúa, mang một bộ mặt cùi, một thân thể cùi…  Tuy nhiên con sẽ cố giấu không để lộ cho các bệnh nhân biết con đã mắc bệnh, nhưng con không biết con còn giấu được bao lâu nữa. Và nếu con bị phát hiện, Chúa ban can đảm cho con và các bệnh nhân của con… Ô! Con nhức quá! Con hẹn Chúa nhá!”

Rồi đến lúc cơn bệnh của Dì Antony không thể giấu được nữa, Dì không còn thể che giấu được những dấu chứng trên khuôn mặt thiên thần của Dì. Hiện tượng này đã gây chấn động trong cả trại, người này chuyền tai người kia, bàn tán xôn xao. Có nhân chứng còn kể: khi biết được Dì Antony đã lây bệnh cùi, mặc dù bà chưa được nhìn tận mặt, mới chỉ được nghe người khác kể lại, bà đã vội vã chạy đến phòng Dì Antony khóc nức nở, khóc như mẹ chết vậy. Mà không phải chỉ một bà ấy mà nhiều bà còn sống đến ngày nay cũng cùng một tâm trạng như bà khi hay tin Dì Antony bị bệnh, kể cả các ông. Nói tóm lại là mọi người đều hoảng hốt xúc động khi nghe tin Dì Antony bị nhiễm lây.

Còn Dì Antony tâm sự với Chúa:

“… Thế là hết rồi Chúa nhá! Con đã cố giấu bệnh tật của con để mình Chúa biết là đủ, không phải vì con sợ người ta sẽ khinh con, xua đuổi con như là xã hội đã đối xử với những người cùi; trái lại, Chúa biết đây là trại cùi mà. Nhưng, những người bệnh nhân này lại muốn con không mắc bệnh để săn sóc, lo lắng cho họ. Bây giờ thì thôi hết rồi! Con không còn giấu được, và rồi Chúa thấy đó, họ buồn, họ khóc vì con mang bệnh. Họ thương con họ khóc, họ buồn; còn con phải khuyên bảo giải thích cho họ.

          Chúa yêu ai thì người muốn người ấy nên giống Ngài. Con hổ, con báo hung dữ như vậy con biết tìm mồi nuôi con, con người sống với nhau còn mong muốn sự lành cho nhau. Các bệnh nhân cho rằng lành mạnh là một điều lành, điều tốt và mong được khỏi bệnh. Họ cầu chúc cho con không bị bệnh và họ đau khổ khi con bị bệnh. Ấy là chưa nói đến ruột thịt: bà mẹ nào chẳng thương con và có bao giờ bà muốn điều xấu, điều dữ cho con. Thế thì Thiên Chúa là người Cha thương con hơn hết mọi cha mẹ. Mọi tình yêu cha mẹ thế gian có dồn lại cũng không thể so sánh được với tình yêu Thiên Chúa. Vì vậy, hơn hết mọi cha mẹ, Chúa cũng muốn sự lành cho con, nên bệnh tật con mang đây dưới mắt người đời, kể cả bệnh nhân, là một rủi ro, một điều đáng sợ, đáng tránh; nhưng con tin, đối với Chúa lại là một điều tốt. Quả đúng như vậy Chúa nhỉ! Bởi có ai yêu Chúa Con bằng Chúa Cha, người Con đồng bản tính, từ cung lòng Cha mà ra, và đã nhiều lần Chúa long trọng tuyên bố khi Đức Kitô chịu phép rửa ở sông Hoà Giang, trên núi Tabo: ‘Đây là con ta yêu dấu…’ (Lc 9,35). Ấy thế mà trong cuộc khổ nạn, Đức Kitô đã chịu một hình khổ nặng nề và đau đớn hơn ai hết, nhất là cái chết trần trụi trên Thập Giá, một hình khổ nhục nhã nhất của người thời xưa. Đó con yêu dấu của Chúa, mà Chúa đã xử như vậy thì hôm nay Chúa xử với con như thế, có chi khó hiểu?

Con dùng suy nghĩ như vậy để an ủi và khích lệ những người đến chia buồn với con, nhưng con thú thật với Chúa, họ không dễ dàng chấp nhận giải thích của con đâu. Và chính sự cứng lòng của họ vì quá đau khổ, họ cũng làm cho con lung lay đó Chúa, nhưng con đã lấy lại được niềm tin vào Chúa. Điều con xin Chúa là cho con giữ vững niềm tin phó thác vào Chúa để giữ vững niềm tin và cậy trông của các bệnh nhân đang gặp giao động lớn…”.

Gấp cuốn nhật ký lại, Dì Lan nhìn ba, giọng Dì lạc hẳn đi. Chắc chắn là Dì xúc động nhiều khi đọc lại những dòng của Dì Antony. Nhưng không phải riêng Dì mà còn chính ba cũng không thể nén được sự cảm phục tinh thần đức tin sâu xa của Dì Antony. Rồi như để giúp ba hiểu thêm về tâm hồn Dì Antony trong những ngày bệnh, Dì Lan nói:

-  Ngoài đoạn nhật ký vừa rồi, tôi xin thuật lại cho ông nghe một hai nhân chứng nói về Dì Antony trong những ngày bị bệnh. Họ kể:

Ngày đầu, khi chúng tôi khám phá ra Dì Antony nhiễm bệnh, chúng tôi buồn và khóc thương cho Dì. Nhưng rồi chúng tôi phải ngạc nhiên đến sửng sốt, Dì lại khuyên chúng tôi bằng những lời đầy đức tin và hơn nữa thái độ của Dì rất bình tĩnh. Dì chịu đựng bệnh tật một cách can đảm phi thường, nên từ chỗ thương Dì, chúng tôi lại được thấy một tấm gương sáng nơi Dì: Dì cũng mang bệnh tật như chúng tôi, chúng tôi thì rầu rĩ, than van; trái lại Dì vẫn vui tươi phó thác.  Đáng kể nhất là có một số thanh niên nam nữ bị bệnh, đám này rất dễ ngã lòng. Thấy gương của Dì Antony chịu đựng bệnh tật, đã giúp họ can đảm và đã giúp cho một người định tự tử bỏ ý định (người định tự tử hiện vẫn còn sống). Trường hợp của cô ta là mới bị bệnh. Khi gia đình gửi cô vào chữa trị ở trại, cô thất vọng ngã lòng chuẩn bị thuốc để quyên sinh, may nhờ người bệnh nhân chung quanh khám phá kịp thông báo cho Dì Antony. Dì Antony đã tìm cách liên lạc với nạn nhân và đưa chính bệnh tật của Dì ra để hỗ trợ lời khuyên của Dì. Bệnh nhân vừa hiểu lời Dì, vừa thấy chứng tích cụ thể nên đã bỏ ý định, và rồi đã trở nên một cộng sự viên đắc lực giúp đỡ bệnh nhân khác cùng với Dì Antony. Ngoài ra, chính nhờ thương tích Dì Antony mang trên mình mà lời khuyên của Dì có một mãnh lực rất lớn. Lời khuyên của Dì không phải do sự xúc động trước đau khổ của người khác, nhưng do chính những nhức nhối, tàn phá Dì đang mang, những kinh nghiệm đau đớn trên thân thể mình.

“… A! Con hiểu một phần nào ảnh hưởng của Lời Chúa và những môn đệ của Chúa. Nếu như Chúa không qua những đau khổ cùng cực của kiếp người, nếu Chúa không có kinh nghiệm đau khổ của cuộc tử nạn, thì lời khuyên của Chúa ‘hãy vác thập giá mình mà theo Chúa’ (Lc 15,27) sẽ mất hết ý nghĩa… Và cũng vậy, những lời khuyên của các môn đệ Chúa được người đời đón nhận khi chính các ngài đã theo sát cuộc đời của Chúa. Thánh Phaolô đã dám nói với giáo dân ‘hãy bắt chước Ngài vì Ngài đã bắt chước Chúa’ (Pl 4,17), và lời đó đã được đón nhận. Hôm nay, con không dám ví mình như các môn đệ cưng của Chúa đâu nhé! Nhưng Chúa để con được mang trên mình tật bệnh như những người Chúa yêu đây, nên lời con nói với họ, họ đã nghe ra và chấp nhận.

Không biết có phải vậy không? Nhưng con chắc là vậy. Cô Xinh định tự tử vì mắc bệnh và gia đình buộc phải gửi cô vào trại này… Nhưng nhờ người bên cạnh báo cho con kịp và con đã cản ngăn được nạn nhân, lại sẵn lòng nghe con, bỏ hẳn ý định quyên sinh và đưa cho con tất cả những thuốc men cô đã lén lút có được. Qua biến cố này, con thấy bệnh tật con mang không phải là một điều bất hạnh cho con và cả cho Chúa nữa…

Kinh cầu nguyện của Dì Antony thường đọc trong thời gian bệnh tật:

Đức Kitô vì ta mà đau đớn

Bước theo Ngài, để lại một tấm gương

Không tội tình, không gian dối tổn thương,

Bị nguyền rủa, Ngài không nguyền rủa lại,

Bị khổ đau, chẳng ngăm đe làm hại,

Mà phó dâng cho Đấng  xử công bình.

Tôi lỗi ta, Ngài mang hết vào mình,

Đem tất cả mà đưa lên thập giá.

Vì tội đời, ta chết vàng héo úa,

Thương tích nào, Ngài cam chịu hôi tanh,

Để anh em mãi mãi được an lành,

Mà từ nay sống một đời công chính.

                           (x. 1 Pr 2,21-24)

Xem tiếp chương 11

Song Nguyễn